8. Cuộc hẹn quán cà phê

73 12 2
                                    

- Em cũng thấy rất vui khi được gặp lại anh.

Hỏi là Đức Duy có vui khi nhận được tin nhắn của anh không, câu trả lời là có chứ.

Em muốn được nói chuyện nhiều thật nhiều với anh ở cả bên ngoài, chứ không chỉ là cầm điện thoại nhắn qua lại với nhau, càng không muốn như trước đây chỉ biết theo dõi anh qua những cập nhật của chị quản lý.

Em muốn được nghe anh chia sẻ kinh nghiệm làm nhạc, muốn nghe mindset khi làm việc của anh, muốn thử hát những cả khúc mà anh viết lời.

- Lâu rồi chưa gặp nhau, mai em có thời gian rảnh thì đi cà phê sách với anh nhé.

- Dạ có, mai em rảnh ạ.

Xạo đấy, mai Duy phải học cả ngày cơ, nhưng là tiết tự học ôn tập lại những kiến thức đã học, giảng viên không điểm danh, ai đi thì có thêm bonus 0.2 cho cột điểm quá trình thôi.

Điểm em cũng không phải là thấp, và điểm bonus em cộng cũng nhiều, có khi còn dư cơ. Em nhỏ trên lớp hăng hái phát biểu đóng góp bài lắm, nên điểm bonus càng thêm miết thôi.

- Vậy anh hẹn em 3 giờ chiều, quán cà phê bên cạnh khu kí túc xá.

Dường như thấy cuộc hội thoại này đang dần đi vào bế tắc, Quang Anh bổ sung thêm.

- Nhà em có xa trường không, nếu xa anh tới rước. À còn nữa, em có dị ứng hay không thích cái gì không, ý anh là đồ ăn hay thức uống ấy?

Sao mới mấy năm không gặp, mà anh trở thành người già cả hay lo nghĩ rồi?

À mà không phải người già cả hay lo nghĩ, người ta gọi là boy tinh tế.

Quang Anh tinh tế thật đấy. Người nào trở thành người yêu của anh, chắc là sẽ hạnh phúc lắm, vì có người yêu tuyệt vời như thế mà.

Anh tài giỏi, có nhan sắc, tinh tế lại ân cần. Phải Duy là em đã đổ cái rầm rồi.

Không, Duy ơi, Duy bị làm sao đấy? Sao lại có ý nghĩ như thế được.

Quang Anh tỏa sáng như sao trên bầu trời, còn Duy chỉ là hạt cát nhỏ bé thôi, hai nơi đối lập như thế, sao mà có thể sánh vai bên nhau được?

Mà còn chưa kể, anh với Duy, là hai người con trai.

Không,  sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Duy không kì thị, không nghĩ gì không tốt về tình yêu đồng giới cả. Chỉ là em chưa tưởng tượng ra được, hai người con trai yêu nhau thì sẽ như thế nào thôi.

- Em không ăn được hành lá, không uống được bạc xỉu, không thích những đồ ăn quá dầu hay những thức uống quá ngọt ạ.

- Vậy mai anh nấu ăn cho em thử độc, đảm bảo phù hợp với tiêu chí của em.

- T...thử độc ạ? Liệu đồ ăn của anh có đáng tin thật không? _icon hoài nghi_

Quang Anh bên này nhận được tin nhắn cười như được mùa.

Em nhỏ híp hốp vẫn như ngày nào, chỉ khác là cao hơn và dễ thương hơn thôi.

Khi hẹn em ra ngoài, thú thật anh cũng run lắm. Sợ em từ chối, sợ em nói chuyện với mình sẽ cảm thấy nhàm chán, sợ em nghĩ mình có ý xấu với em, dù anh không biết cái ý xấu đó thật sự có nghĩa là gì.

Đáng yêu như này, chắc là em có đối tượng crush rồi nhỉ?

Em ngoan, em giỏi, em xuất sắc thế kia cơ mà. Tuy Quang Anh cũng có ít thành tựu nho nhỏ, nhưng anh lại chẳng thấy thấm vào đâu so với sự xuất sắc của em.

Anh thừa nhận, anh hay overthinking, hay ủ dột, ít nói, lại khó kiểm soát được bản thân mỗi khi tức giận, người anh toàn là tật xấu mãi không thay đổi hoàn toàn được.

Từ lúc gặp được Duy, anh cảm thấy mình vui hơn, cởi mở hơn, thoải mái hơn. Và cả bình tĩnh hơn khi đối mặt với các vấn đề nan giải.

Thêm vào đó, anh cũng đã nói chuyện một cách hòa hoãn được với gia đình. Bố mẹ cũng dần chấp nhận sự ngang bướng quyết đi theo con đường âm nhạc của anh.

Và họ càng cảm thấy ân hận vì khi xưa, đã ép đứa con gái mình vào sự túng quẫn. Sự ân hận đó kéo dài từ ngày này qua tháng nọ, tháng nọ qua năm kia. Nhưng ân hận chỉ là cảm giác của họ thôi, vì nếu muốn hết ân hận, chi bằng làm cho Hạ An sống lại thì khả thi hơn. Nhưng đời người chỉ có hai vòng tuần hoàn: sinh ra, và mất.

Quang Anh không trách bố mẹ mình. Chỉ là anh cảm thấy, suy nghĩ của hai thế hệ không giống nhau, một thế hệ muốn yên bình an nhàn, một thế hệ lại muốn bứt phá thoát khỏi vùng an toàn của chính mình, thì xung đột ý kiến cũng là  điều dễ hiểu.

Nhưng nói chuyện hòa hoãn thì được, thoải mái thì không, thân thiết lại càng không.

Lời nói tưởng chừng như vô hại, nhưng nếu tích cực thì nó sẽ là nguồn động lực to lớn như Duy đã từng nói với Quang Anh. Ngược lại, nếu lời nói toàn sự tiêu cực thì nó sẽ là vết thương dù qua bao lâu vẫn còn nguyên đó.

Thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng không có nghĩa là vết thương nào cũng sẽ lành theo thời gian...

(RhyCap) Hào Quang Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ