thập nhất

263 49 1
                                    

Chuyển ngữ: sap_traicay
Beta:  @cvstodia.


Chú thích của editor: Hangul tên của các nhân vật.

• Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok.

• Hàn Vương Hạo: Han Wangho.

• Lý Thừa Huỳnh: Lee Seunghyung.

• Lý Thanh Hi: Lee Cheonghee.

• Tống Kinh Hạo: Song Kyungho.

Lưỡi kiếm sắc nhọn lại lao tới, mục tiêu dường như thay đổi. Hàn Vương Hạo nhạy bén cảm thấy mỗi bước đi của mình như đang làm lộ ra Lý Thanh Hi gần như hôn mê trong tay, dù trong lòng có chút hoảng loạn nhưng cũng không đến mức không thể chống đỡ. Kỹ thuật dùng thương bằng tay trái của cậu cũng không thua kém ai. Năm đó, sau khi cậu trở thành số một của kinh thành, Tống Kinh Hạo luôn khen ngợi võ nghệ của đệ đệ. Hàn Vương Hạo không phô trương, chỉ hy vọng tài năng của mình có thể phát huy một ngày nào đó, bảo vệ những người quan trọng sau lưng mình. Cậu là người cầm vũ khí chiến đấu, không phải là tay sai của người khác.

Đột nhiên cơn tê liệt khiến Hàn Vương Hạo cảm thấy đầu óc trống rỗng, tay trái đang cầm chặt trường thương bỗng nhiên buông lỏng, mũi thương bị hất ra khỏi cuộc chiến. Chính là độc ngày hôm qua, Hàn Vương Hạo lập tức nhận ra, tưởng rằng đã bôi thuốc một ngày rồi thì sẽ không sao, nhưng trong tình huống này lại xảy ra sự cố. Cậu chỉ có thể ép buộc bản thân bảo vệ Lý Thanh Hi, cố gắng dùng bước đi tránh đòn tấn công của đối phương, dùng tay trái gần như không có sức cản trở những đòn đánh như đang đùa giỡn. Một lần, hai lần, số lần bị đâm vào cơ thể ngày càng nhiều, giống như đang thử xem khi nào cậu có thể buông tay đặt Lý Thanh Hi xuống, khi nào có thể gục ngã để mặc cho kẻ khác xử lý.

Chỉ khi cảm giác sự lạnh lẽo trên cổ mình Kim Hương Lô mới tỉnh táo lại từ khoái cảm khi làm nhục người khác này. May mắn cho hắn là phản xạ của hắn đủ nhanh, ngay lập tức rút lui nên chỉ bị tróc đi một miếng thịt nhỏ trên cổ, máu chảy ra và cơn đau cho thấy hắn vẫn còn giữ được mạng sống. Áo giáp đen đỏ, lưỡi đao tinh xảo, và hình ảnh của một vị tướng giết người không chớp mắt dưới ánh trăng trắng, giống như một ác ma từ địa ngục trở về, đến để đón người mình yêu quý.

"Thảo nào không thấy quân tiếp viện... Mẹ kiếp, tất cả đã bị thằng điên này giết sạch rồi..." Kim Hương Lô cảm nhận được sự yên tĩnh phía sau, sợ là những người đuổi theo hắn đã nằm xuống rồi.

Lý Tương Hách không nói thêm câu nào, thu kiếm, vác Hàn Vương Hạo đang đứng không vững, đồng thời ôm Lý Thanh Hi đã hôn mê rời khỏi nơi nguy hiểm. Kim Hương Lô một lần nữa cảm thấy không còn sức lực, dùng thanh kiếm làm điểm tựa để ngồi quỳ xuống, nhìn về hướng Lý Tương Hách rời đi rồi phun ra một ngụm máu.

"Mẹ kiếp, tám năm trôi qua mà chó vẫn có thể kiêu ngạo trước mặt ta."

"Tương Hách ca?" Hàn Vương Hạo vẫn đang ho ra máu, chất lỏng ấm áp nhuộm ướt vai Lý Tương Hách, thấm vào làn da chàng, "Con gái..."

"Thanh Hi đang ngủ trong tay ta. Vương Hạo, đừng nói gì nữa." Lý Tương Hách biết còn phải đi một đoạn đường nữa mới đến nơi có ngựa, bất giác gia tăng tốc độ.

Hàn Vương Hạo chỉ cảm thấy lạnh, không chỉ vì mất máu mà còn có thể do nội tạng bị tổn thương, khiến cậu khó thở. Cậu nắm chặt áo của Lý Tương Hách như một con mèo bị thương cần sự ấm áp từ hắn: "Phu quân... Ta nhớ nhà..."

— Căn nhà cũ kỹ, vào mùa hè không ai muốn mang đá lạnh đến. Hai người lớn nằm chung một giường nhỏ, Lý Thừa Huỳnh phải ngủ trên cái ván gỗ nhỏ trong phòng khách, Hàn Vương Hạo đau lòng, ra ngoài làm bông để làm một cái đệm mềm cho cậu. Phía sau ngôi nhà nhỏ có một sân đầy rêu, khi rảnh rỗi Hàn Vương Hạo sẽ tập võ ở đó, Lý Tương Hách nấu ăn bên cạnh, Lý Thừa Huỳnh ở đằng sau nhóm lửa.

"Ừ. Chúng ta sắp về nhà rồi." Lý Tương Hách nghe những lời của Hàn Vương Hạo, cảm thấy tiếng "phu quân" mà mình chờ đợi lâu nay như mưa tên của kẻ địch làm ruột gan chàng tan nát. Nếu không phải tối nay tay phải chàng bị thương thì sao chàng lại đồng ý để Hàn Vương Hạo một mình trên núi đón Lý Thanh Hi, sao lại để tên điên đó làm tổn thương thứ quý giá của chàng?

"Chàng đừng trách Thanh Hi... Con bé rất dũng cảm." Hàn Vương Hạo gần như không mở mắt, từng từ nói ra đều có vị tanh ngọt trong miệng, "Mật thư... ở trong lòng con bé... nó giống như chàng ngày trước, không sợ gì cả... xông vào giữa quân địch..."

— Đó là Lý Tương Hách năm mười lăm tuổi bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, trở về với đầu của tướng địch sau khi chém giết giữa lòng quân địch. Mười ba tuổi, Hàn Vương Hạo đang theo chân huynh trưởng đang làm tướng quân một phương, nhìn thấy anh hùng trong bộ giáp đen đỏ trở về, nhưng không lâu sau chàng đã bị gán cho cái tên "cướp ngôi", lòng cậu vẫn còn bực bội.

"Phải, Thanh Hi thật dũng cảm." Lý Tương Hách không có thời gian để nhìn đứa trẻ đã hôn mê, chỉ lo lắng đưa Hàn Vương Hạo về nhanh hơn, "Có lẽ là em đã luôn bên cạnh con bé, cuộc đời ta quá cẩn trọng... chỉ lo lắng chuyện khác, để mẹ con em phải chịu ấm ức."

Hàn Vương Hạo không nói gì, chỉ cười một cái. Lý Tương Hách cảm thấy vai mình lại ấm áp, chỉ có thể dừng lại nhìn sang, thấy nụ cười nhạt nhòa, giống như lần đầu tiên gặp cậu ở biệt viện, vẫn đẹp như vậy, mặc dù nhuốm đầy vết máu, khóe miệng đỏ tươi, nhưng vẫn không thể làm giảm đi vẻ đẹp và ánh mắt rạng rỡ của cậu một chút nào.

Ngón tay gần như kiệt sức nhẹ nhàng chạm vào mũi Lý Tương Hách, Hàn Vương Hạo nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói: "Nói linh tinh."

"Ca, nếu có kiếp sau, thì nói 'yêu em' nhiều hơn một chút là được."

"Lần nào ta cũng sẽ đáp lại."

[EDIT/FAKENUT] NGƯỜI CHA TƯỚNG QUÂN LẠI LÀ MẸ CỦA TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ