Chuyển ngữ: sap_traicay
Beta: @cvstodia.Chú thích của editor: Hangul tên của các nhân vật.
• Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok.
• Hàn Vương Hạo: Han Wangho.
• Lý Thừa Huỳnh: Lee Seunghyung.
• Lý Thanh Hi: Lee Cheonghee.
Núi Thanh Khê dễ thủ khó công, ngay cả đội quân tinh nhuệ nhất của Hàn gia dưới sự chỉ huy của Hàn Vương Hạo cũng phải mất nửa tháng mới vẽ được bản đồ sơ lược của dãy núi này. Lý Tương Hách phái quân tấn công từ cánh sườn nhưng lại phát hiện việc phòng thủ ở Quân thành vô cùng chặt chẽ, không có cơ hội nào để thâm nhập.
Hai bên giằng co suốt một tháng, đến khi thời tiết chuyển sang tháng hai, trong gió đã mang chút hơi ấm. Hàn Vương Hạo mặc áo thường ngồi bên ngoài lều phơi nắng. Lý Tương Hách bước đến với bản tin chiến trận trong tay, tựa vào người Hàn Vương Hạo, nhìn thấy xương quai xanh của cậu lộ ra khỏi cổ áo liền kéo nhẹ cổ áo lại, nói: "Cẩn thận kẻo lạnh đấy."
"Phu quân, hành quân thực sự mệt mỏi quá." Khi không ở trước mặt người khác, Hàn Vương Hạo vẫn thích gọi Lý Tương Hách bằng cách xưng hô này. Những lúc nghỉ ngơi thế này thực sự rất hiếm hoi, dù hai người có ngủ chung lều thì thời gian nằm cùng giường cũng chẳng nhiều. Hàn Vương Hạo tựa đầu vào vai Lý Tương Hách, nhận lấy chiến báo, nheo mắt xem một chút rồi thở dài nói: "Có vẻ như Kim thành chủ không có ý định giao nộp Hoàng đế bệ hạ rồi."
"Người này lòng dạ hẹp hòi, chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt. Ôm chặt lấy ngôi vị hoàng đế bù nhìn để vênh váo đã trở thành thú vui của hắn. Ta nghe nói hắn còn định đưa quân đi đánh các nước láng giềng để tự làm bá chủ hưởng lạc, thật đáng khinh." Lý Tương Hách lắc đầu nói. "Còn Kim Hương Lô, hắn cũng là kẻ khó đối phó, dựa vào sức mạnh của mình mà đưa theo Hoàng đế, đứng trước trận tiền gọi ta là loạn thần tặc tử... Thật nực cười."
Hàn Vương Hạo cười nhạt, nhìn về phía xa nơi có núi Thanh Khê, đột nhiên nói: "Phu quân, sau này chúng ta sinh con gái, đặt tên là Thanh Hi được không? Ngọn núi này thật đẹp, ở kinh thành không thể nào thấy được cảnh sắc như thế."
"Sao phu nhân lại nói chuyện này." Lý Tương Hách đỏ mặt trước. Đã lâu rồi hai người không thân mật, những chuyện như thế này càng ít khi nhắc tới. Thư từ Lý Thừa Huỳnh cả hai cũng chưa hồi âm, chuyện con cái Lý Tương Hách thực sự chưa từng nghĩ đến.
"Đợi sau khi trở về, chúng ta cùng nhau xây dựng lại đất nước. Khi mọi thứ ổn định, có thêm một đứa con chơi cùng Thừa Huỳnh cũng là điều tốt." Hàn Vương Hạo cười, nắm tay Lý Tương Hách. "Chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng, tương lai sẽ thuộc về bệ hạ."
Quân đội Hàn gia quả xứng danh là đội quân tinh nhuệ nhất. Sau một trận đại thắng nữa, địa hình một nửa núi Thanh Khê đã nằm trong tay Hàn Vương Hạo. Còn Lý Tương Hách thì tấn công vào Quân thành từ nhiều phía, gây tổn thất lớn cho đối phương khiến lòng quân bên trong thành hoảng loạn. Hoàng đế đã bị liệt nửa thân thậm chí còn lén đi gặp Lý Tương Hách vào lúc nửa đêm, hy vọng chàng rút quân, hứa sẽ không bao giờ tấn công nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FAKENUT] NGƯỜI CHA TƯỚNG QUÂN LẠI LÀ MẸ CỦA TA
FanfictionTác giả: 仿生呱呱能吃到烤肉吗 và Diana Yuan. Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=20222690&incantation=hjpNKtkmSfb7 Thể loại: cổ đại, sinh con, 1v1, he Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả xin vui lòng không tái sử dụng dướ...