Tác giả: 仿生呱呱能吃到烤肉吗 và Diana Yuan.
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=20222690&incantation=hjpNKtkmSfb7
Thể loại: cổ đại, sinh con, 1v1, he
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả xin vui lòng không tái sử dụng dướ...
Chú thích của editor: Hangul tên của các nhân vật.
• Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok.
• Hàn Vương Hạo: Han Wangho.
• Lý Thanh Hi: Lee Cheonghee.
• Tống Kinh Hạo: Song Kyungho.
"Ngươi là con của Hàn Vương Hạo." Kim Hương Lư cười lạnh nói, "Mang một đứa trẻ nhỏ như vậy ra chiến trường, hắn đúng là một kẻ điên."
"Ta không phải!" Lý Thanh Hi lập tức phủ nhận, tuyệt đối không thể để lộ chuyện cha nàng, "Ta họ Lý, ta không biết hắn."
"Ngươi họ Lý?" Kim Hương Lô nhướng mày, "Ngươi là con của Lý Tương Hách và tên kia sao...Cũng hơi giống. Giữa đêm khuya trèo lên núi trộm đồ, cũng mang dũng khí của chúng đó."
"Không phải!" Lý Thanh Hi vẫn phủ nhận, nhưng trong lòng cô bé lại hơi run rẩy – đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy tên cha mình và Hoàng đế cùng xuất hiện theo cách này. Kim Hương Lô vốn đã hơi tò mò về đứa trẻ này, nhưng thái độ phủ định của cô bé cũng khiến hắn rất không kiên nhẫn. Hắn vung tay, một binh sĩ cầm dao dài bước ra, từng bước tiến gần đến Lý Thanh Hi đang không còn đường thoát. Lý Thanh Hi cắn môi, nhìn về phía sau, chuẩn bị nhảy xuống bằng cả hai chân. Bỗng cô bé cảm thấy mình bay lên, trong khi binh sĩ trước mặt cô bé thì bị một cây giáo xuyên qua tim, thi thể bị ném xuống vách núi.
Hàn Vương Hạo ôm Lý Thanh Hi đứng ở bên vách núi, lạnh lùng nhìn những người trước mặt. Kim Hương Lô cười nhìn Hàn Vương Hạo, dù ngạc nhiên về sự xuất hiện của cậu nhưng cũng ngay lập tức rút kiếm ra: "Hàn tướng quân, không ngờ lại gặp lại nhau."
"Ta còn đang nghĩ cố nhân mà Kinh Hạo ca ca nói là ai, thì ra là ngươi, tên mặt dày này." Hàn Vương Hạo cười lạnh, "Lòng tham không đáy."
"Ta cũng không nghĩ rằng ngươi từ chối hợp tác với chúng ta là vì kết duyên với Thân Vương của địch." Kim Hương Lô nhìn Lý Thanh Hi trong tay Hàn Vương Hạo, "Cảm giác làm hoàng hậu thế nào? Công chúa nhỏ thật đáng yêu."
"Chuyện đó không liên quan đến ngươi." Hàn Vương Hạo vung trường thương trong tay, hướng thẳng về phía Kim Hương Lô. Gã lập tức vung kiếm lên, chỉ thấy đầu thương chỉ xẹt qua lưỡi kiếm, Hàn Vương Hạo lợi dụng sức phòng thủ của chính mình mà bay qua đám người, để lại một đám người đứng ngơ ngác nhìn kỹ năng khinh công siêu phàm của cậu. Kim Hương Lô nhìn theo hướng Hàn Vương Hạo rời đi, lập tức gào lên: "Còn không mau đuổi theo, một đám vô dụng, ngay cả một tên lùn và đứa trẻ mà cũng không xử lý được!"
Lý Thanh Hi muốn giải thích điều gì đó nhưng lại bị Hàn Vương Hạo trừng mắt, chỉ có thể ôm chặt cổ Hàn Vương Hạo, chân kẹp chặt eo của cậu để giảm bớt lực tay cho cậu. Nhưng Hàn Vương Hạo vẫn đang cầm thương, cô bé cũng khá nặng, hai người đi vòng qua hai con đường núi, khi đã gần thấy ánh lửa trại ở trại quân, Hàn Vương Hạo mới nói: "Con có thể tự chạy không?"
"Dạ!" Lý Thanh Hi lập tức lộn người xuống, nắm tay trái của Hàn Vương Hạo, hai người cùng nhau chạy đi. Những kẻ truy đuổi không dừng lại, Hàn Vương Hạo cảm thấy mình như sắp rơi vào vòng vây, khi đến một ngọn đồi có thể nhảy xuống, cậu bèn ôm theo con gái, vừa mới rơi xuống đất thì một bóng kiếm lao tới, cắt đứt dây buộc tóc và cả một đoạn tóc dài của cậu. Tóc xõa ra làm giảm bớt khí chất tàn nhẫn của Hàn Vương Hạo, nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu vẫn đứng vững với trường thương, nhìn chằm chằm vào Kim Hương Lô đã mai phục sẵn.
"Con đi đi." Hàn Vương Hạo ném một câu, toàn thân phát lực ném cây thương về phía trước. Lý Thanh Hi không dám phản đối, chỉ có thể tin tưởng cha mình trong lúc này, cô bé ôm chặt mật thư trong tay, chạy xuống núi. Âm thanh kim loại va chạm như tiếng nổ to sau lưng, cô biết cha mình đang kéo dài thời gian để mình chạy thoát. Nước mắt không biết từ khi nào lại rơi xuống, làm mờ con đường núi trước mặt, khiến cô vô tình vấp ngã, không biết là lăn bao nhiêu mét mới dừng lại, gần như bất tỉnh. May mắn là cơn đau ở tay khiến cho Lý Thanh Hi tỉnh lại, cô bé lắc lắc đầu muốn tiếp tục đi, nhưng phát hiện chân trái của mình không còn sức, quay đầu nhìn, thấy bắp chân trái đã bị trầy xước một mảng lớn, còn đang rỉ máu, cơn đau từ trong thịt truyền ra, có lẽ đã gãy xương.
Một cơn đau chưa từng trải qua dâng lên trong đầu, Lý Thanh Hi cắn chặt môi, cơ thể run rẩy cố gắng đứng lên, ôm chặt mật thư trong ngực, kéo chân trái bị thương tiếp tục chạy. Nhưng chỉ trong chốc lát, đủ để những người ở trên núi, với tầm nhìn rộng, phát hiện sự hiện diện của cô, và mưa tên tử thần chính là lựa chọn tốt nhất để phủ lên sinh mạng nhỏ bé này.
"Đừng ngẩng đầu lên."
Hàn Vương Hạo vung thương xuất hiện ngay sau lưng Lý Thanh Hi, dùng thân mình bảo vệ con gái đã bị thương. Những mũi tên nhọn chủ yếu bị thương đánh bật ra, nhưng vẫn có nhiều mũi tên không thể tránh khỏi cắt qua da thịt của Hàn Vương Hạo, mặt không có gì bảo vệ đã đầy vết máu, như bị kẻ ác cố ý khắc lên, đến cả hai mắt cũng bị máu chảy làm mờ đi.
Mưa tên ngừng lại, Kim Hương Lô đã chờ sẵn ở đó. Hắn nhận thấy Hàn Vương Hạo tuy tấn công liên tục vào những điểm chết của hắn, nhưng có vẻ như không hoàn toàn tập trung, điều đó cho thấy việc lấy mạng hắn chỉ là thứ yếu, mà quan trọng nhất là bảo vệ đứa con. Hắn vung kiếm tiến lên, Hàn Vương Hạo lập tức ôm chặt Lý Thanh Hi trong tay, không chút do dự muốn chạy xuống núi. Kim Hương Lô sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, hắn vốn không phải là kẻ tầm thường, vài bước nhẹ đã đến phía sau Hàn Vương Hạo, định đâm vào vai trái, nơi không cầm thương của cậu. Nhưng chỉ thấy Hàn Vương Hạo nhanh chóng quay người, nhảy lên không trung, dùng đầu gối hất cây thương từ tay trái sang tay phải, dùng tay phải bảo vệ đứa con trong lòng, vai trái vặn mình né tránh lưỡi kiếm, tay trái quét ngang, khiến Kim Hương Lô suýt không phản ứng kịp.
Lạnh lùng, thông minh, quyết đoán, khi chiến đấu Hàn Vương Hạo như có tất cả các ưu điểm trên thế gian, từ một con báo nhỏ chỉ biết xông pha trong rừng rậm nay đã trở thành một vị chiến thần. Dù là tám năm trước hay bây giờ, ánh mắt vì chiến thắng mà không ngừng khiêu chiến đối thủ của cậu vẫn luôn làm cho người ta phải sợ hãi. Nhưng Kim Hương Lô không phải là người sợ hãi, mà ngược lại, hắn bị kích thích. Hắn không hiểu sao một người có thể mạnh mẽ và kiên cường đến vậy, dù mặt đầy máu cũng không lùi bước. Cả đứa nhỏ trong tay cậu cũng vậy, kiên định, không thể hiểu nổi, rõ ràng đầu hàng hoặc tự sát là kết thúc tốt đẹp hơn, nhưng họ vẫn đứng trước mặt hắn, tựa như đang chế nhạo.
@cvstodia: đôi lời bạn editor gửi gắm đến mọi người.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chú thích: Bạn editor đã làm gần xong truyện rồi nhưng mà do người beta là tôi đây quá bận và lười nên là fic mới air đến chương thập nhất. Tội lỗi quá 😢