thập lục

280 47 3
                                    

Chuyển ngữ: sap_traicay
Beta: @cvstodia.


Chú thích của editor: Hangul tên của các nhân vật.

• Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok.

• Hàn Vương Hạo: Han Wangho.

• Lý Thừa Huỳnh: Lee Seunghyung.

• Lý Thanh Hi: Lee Cheonghee.

• Tống Kinh Hạo: Song Kyungho.

Hàn Vương Hạo vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Lý Tương Hách cảm thấy mình đã chứng kiến cảnh tượng này quá nhiều lần: khi sinh Lý Thừa Huỳnh, khi trở về từ núi Thanh Khê, khi sinh Lý Thanh Hi, dường như Hàn Vương Hạo luôn phải gánh chịu phần nặng nề hơn trong mối quan hệ giữa hai người. Chàng đã sớm quên đi câu chuyện mình từng thống lĩnh ba quân, mặt nạ của vị hoàng đế lạnh lùng trên triều cũng đã bị tháo xuống từ khi nào. Những khoảnh khắc quý giá còn lại trong ký ức là những lúc Hàn Vương Hạo luôn ở bên cạnh chàng.

Rõ ràng Lý Tương Hách có thể giải thích sớm hơn — sau hôm hai người trúng độc rồi ý loạn tình mê, Lý Tương Hách là người duy nhất tỉnh dậy. Tên gián điệp đã không sai, mê hương chỉ là khởi đầu, thuốc độc mới là thứ thực sự đưa người ta xuống âm phủ. Hàn Vương Hạo bắt đầu sốt cao, cơ thể nổi phát ban đỏ, liên tục mê man, rơi vào tình trạng hôn mê kéo dài. Lý Tương Hách vừa phải chỉ huy quân đội, vừa phải theo dõi tình trạng của ái nhân. Quân y đã thử rất nhiều loại thảo dược, nhưng càng ngày Hàn Vương Hạo càng không thể uống nổi, cậu nắm tay Lý Tương Hách bật khóc, nói rằng cảm thấy cơ thể mình như đang bị đốt cháy. Lý Tương Hách hiểu chuyện này có nghĩa là gì, nhưng chàng liên tục nhắc nhở bản thân rằng nếu lúc này mình tỉnh táo thì không thể để Hàn Vương Hạo chìm trong cơn mộng mị của thuốc độc.

Quyển sách tác chiến mà Hàn Vương Hạo viết thực sự có hiệu quả, chỉ trong hai ngày, núi Thanh Khê đã hoàn toàn bị quân Hàn gia chiếm lĩnh, Lý Tương Hách thậm chí không cần ra lệnh nhiều, vì quân đội của Hàn Vương Hạo đều đã hiểu rõ các kế hoạch của cậu. Hai ngày sau, tướng quân dẫn đầu là Lý Thanh đưa một lá cờ lên đỉnh núi Thanh Khê. Lý Tương Hách đến thông báo tin này cho Hàn Vương Hạo, nhưng lại chỉ thấy cậu nằm ở trên giường, nôn hết thuốc sáng nay ra, chưa nghe xong vài câu đã gật đầu rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Thầy thuốc nói hiện tại họ không thể đảm bảo sẽ trị được, chỉ có thể dùng thuốc tốt nhất để tạm thời duy trì, sau đó quay về kinh thành, tìm những lão y ở Thái y viện xem có chữa được không.

Sau khi chiếm được núi Thanh Khê, bước tiếp theo là thu hồi Quân Thành. Quân Hàn gia tất nhiên là không tin vào tên Kiếp Thân Vương đã làm tướng quân của họ mê muội, Lý Thanh nói rằng họ sẽ chờ ở Thanh Khê Sơn, thắng thì thắng, không thắng thì bọn họ sẽ không đi theo chàng mà sẽ đưa Hàn Vương Hạo trở về tìm thầy thuốc. Lý Tương Hách đồng ý, mặc giáp quân vào cưỡi ngựa xuất chinh.

Cuộc chiến này lại diễn ra nhẹ nhàng hơn dự kiến. Hẳn tin tên gián điệp kia không thành công đã sớm được truyền về, khi phá được cửa thành, chính thành chủ Kim Thành là kẻ tươi cười dâng lên cái đầu của hoàng đế. Lý Tương Hách quả nhiên không nhìn lầm bản tính của Kim Thành chủ, dưới lớp mặt nạ của hắn chỉ có quyền lực và tài sản, chỉ có hứa cho hắn quyền lực và tài sản mới có được chút lòng thành của hắn, chàng lại dẫn quân đẩy lùi quân đội của nước láng giềng ra khỏi trăm dặm mới cầm kiếm trở về.
Khi trở về, dân chúng của Quân Thành đều tỏ lòng chào đón, thành chủ cười tươi nói rằng hắn đã viết thông báo, truyền lại tất cả công trạng và chiến tích của thân vương về kinh thành, chỉ chờ chàng trở về đăng quang làm hoàng đế, thống nhất thiên hạ.

Suy nghĩ của thành chủ cũng thực sự xảo quyệt, lúc này hắn không thể xưng bá vì có thuộc hạ của Lý Tương Hách đang trông chừng. Vậy không bằng hắn làm người phủ hoàng bào lên người chàng, để Lý Tương Hách nhanh chóng trở về kinh thành, sau khi được thưởng thì hắn có thể tự do làm gì mà không ai can thiệp, càng không phải nói đến mấy thủ hạ xui xẻo của tên Tiên đế cũng đã bị hắn giữ lại.

Vì vậy, khi Lý Tương Hách dẫn Hàn Vương Hạo trở về kinh thành, tất cả dân chúng đều chỉ tin rằng Lý Tương Hách đã một tay đánh bại tên hôn quân, dẫn quân chà đạp địch quốc. Kiếp Thân Vương là một hoàng đế vĩ đại, phải ngay lập tức ngồi lên ngai vàng. Lúc đó Lý Tương Hách cũng không có tâm trí để giải thích những tin đồn đó, chỉ có thể ôm lấy cơ thể bệnh tật của Hàn Vương Hạo, tìm từng thầy thuốc một. Thương thế của Tống Kinh Hạo vẫn chưa lành, nhưng vừa nghe được tin này, hắn vẫn tự mình dẫn theo những người bán thuốc lên núi hái thuốc, cùng Lý Tương Hách thay phiên nhau trông chừng bên giường của Hàn Vương Hạo. Khi tình trạng của Hàn Vương Hạo ổn định, với tư cách là huynh trưởng, Tống Kinh Hạo đã giận dữ mắng Lý Tương Hách một trận, vị hoàng đế vốn nên được người ta tôn kính cuối cùng cũng rơi lệ, quỳ gối bên cạnh Hàn Vương Hạo, khóc thề rằng từ nay về sau, chàng sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương cậu nữa.

Cuối cùng cũng không thể bỏ mặc quốc gia, Lý Tương Hách vẫn mặc vào long bào đỏ thẫm để cho các đại thần trong triều yên tâm. Chàng dùng danh nghĩa hoàng đế để xử lý các vấn đề vụn vặt, dùng chiến tích chiến thắng của mình để làm chấn động Cửu Châu, bầu trời bốn phương dần dần giam cầm ánh mắt hướng về Hàn Vương Hạo của chàng.

Khi nhìn thấy Hàn Vương Hạo khinh bỉ danh hiệu hoàng hậu, chàng mới nhận ra, phải rồi, khi nào mà Hàn Vương Hạo cần danh hiệu hoàng phi, khi nào mà cậu chỉ huy quân đội bên cạnh mình để đạt được thiên hạ rồi mặc vào bộ phượng bào. Lý Tương Hách một mình trở về hoàng cung trong cơn bão tuyết, nhìn bức tường cung điện đỏ tươi mới chợt tỉnh ra rằng chính mình đã đẩy người mình yêu xuống khỏi đỉnh núi mà họ đã hứa sẽ cùng nhau trèo lên.

Tám năm trôi qua, chàng lại tiếp tục phụ lòng cậu.

"Phụ hoàng." Giọng nói non nớt kéo Lý Tương Hách trở về hiện thực. Lý Thanh Hi được A Thanh ôm, không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh chàng. Lý Tương Hách lập tức đứng dậy ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng hỏi: "Thanh Hi có chuyện gì không?"

"Hôm nay ngài vẫn chưa ăn cơm, hôm nay A Thanh thúc thúc bắt được một con thỏ, con đã để lại cho cha nửa con." Lý Thanh Hi cười nói, "Phụ hoàng nhanh đi ăn đi, chú của con nói ngày mai sẽ tìm ngài thảo luận về tình hình chiến sự, khi thắng trận rồi, mẫu thân... mẫu thân sẽ tỉnh lại."

Đội quân của Tống Kinh Hạo đã hội quân với chàng, quân địch còn sót lại ở trên núi Thanh Khê cũng không thể trụ thêm được một ngày. Khi Tống Kinh Hạo đến, hắn mang theo một cây nhân sâm nghìn năm, nói là lấy ra từ kho quốc khố, hắn còn có hai hộp thuốc quý, để phòng trường hợp cần thiết. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lý Tương Hách, Tống Kinh Hạo ôm tay, lạnh lùng nói: "Ta lấy chút đồ của đệ phu thì có gì sai, huống chi nếu không có cái này thì có phải Hàn Vương Hạo sẽ lại hôn mê thêm nửa tháng nữa không, mấy cái này ta sẽ tính toán với người sau... Thanh Hi, còn con, chờ phụ thân tỉnh lại thì xin lỗi đàng hoàng."

🎶Chạy thật nhanh, đi thật xa để cố quên những gì xảy ra🎶

[EDIT/FAKENUT] NGƯỜI CHA TƯỚNG QUÂN LẠI LÀ MẸ CỦA TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ