thập ngũ

254 37 3
                                    

Chuyển ngữ: sap_traicay
Beta: @cvstodia.


Chú thích của editor: Hangul tên của các nhân vật.

• Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok.

• Hàn Vương Hạo: Han Wangho.

• Lý Thừa Huỳnh: Lee Seunghyung.

• Lý Thanh Hi: Lee Cheonghee.

• Bùi Tuấn Thực: Bae Junsik.

• Tôn Thi Vưu: Son Siwoo..

• Phác Tái Hách: Park Jaehyeok.




Hoàng đế đứng ngoài cửa, cúi đầu trầm tư. Hắn có thể mơ hồ hiểu tại sao Hàn Vương Hạo lại tức giận, nhưng những hành động của hắn chỉ là để ổn định lòng dân, củng cố quyền uy chứ không phải cố ý bỏ mặc Hàn Vương Hạo. Rồng đỏ giương nanh múa vuốt trên áo choàng đen trông cũng đáng ghét, chẳng trách cậu cảm thấy tức giận. Hắn đang nghĩ xem có nên mở cửa giải thích thêm thì một người hầu vội vã chạy đến: "Bệ hạ, không xong rồi, Hộ bộ thượng thư đã phát thiếp tuyển tú cho các quý nữ trong kinh thành rồi, bệ hạ mau đến xử lý..."

Chưa kịp nghe hết lời, Lý Tương Hách đã vội vàng chạy ra ngoài. Nếu tin này truyền đến tai Hàn Vương Hạo thì chàng thật sự không còn cách nào giải thích được. Người hầu cũng chỉ biết lắc đầu nhìn cánh cửa đóng chặt.

Hàn Vương Hạo nghĩ một hồi, tự hỏi liệu mình có quá gay gắt không, ít nhất, ít nhất cũng là phu thê, cậu cũng có thể lắng nghe ý kiến của Lý Tương Hách một chút. Cậu đứng dậy xoa xoa thái dương, vén màn giường ra gọi: "Tương Hách!"

Không có ai đáp lại, bên ngoài cũng không có bóng dáng ai. Hàn Vương Hạo cảm thấy lòng mình đột ngột nặng nề, cậu mang giày vào chạy ra cửa, vừa mở vừa gọi: "Phu quân!"

Trong sân không có ai, chỉ có một người hầu quét dọn, nói rằng hoàng đế vừa mới rời đi.

Hàn Vương Hạo đứng không vững, đột nhiên nhớ lại nhiều năm trước, trong sân treo đèn đỏ, tuy cậu không có phượng ấn và hài phục nhưng cũng mặc một bộ trang phục đỏ tinh xảo, đội khăn che mặt hồi hộp chờ Lý Tương Hách kéo tay mình. Chỉ là dường như đối phương còn hồi hộp hơn mình, không đợi trở lại giường đã mở khăn che mặt của mình ra, vội vã hôn cậu, nói lời yêu thương, nói về thiên địa, nói chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão.

Giờ nghĩ lại, Hàn Vương Hạo cảm thấy mắt mình cay cay, nước mắt lăn dài, những cánh hoa lan do người hầu quét dọn đã bị gió xuân thổi bay, không còn dấu vết.

"Rốt cuộc là ai chưa từng tỉnh lại đây?"

Khi Lý Thừa Huỳnh lén vào thì Hàn Vương Hạo đang ngồi trong sân lau thương, thân hình nhỏ bé núp sau cánh cửa, do dự mãi, cuối cùng Hàn Vương Hạo không chịu nổi, cười nhìn con trai đã lâu không gặp hỏi: "Sao còn chưa vào?"

"Mẫu thân..." Lý Thừa Huỳnh đi đến, trên người mặc bộ đồ của thái tử. Hàn Vương Hạo đặt thương xuống, đi tới sửa lại cổ áo cho Lý Thừa Huỳnh, xoa đầu cậu bé, cười nói: "Hôm nay bữa trưa trong cung cũng không ngon hả? Mẫu thân sẽ nấu món gì cho con ăn nhé?"

[EDIT/FAKENUT] NGƯỜI CHA TƯỚNG QUÂN LẠI LÀ MẸ CỦA TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ