thập tứ

316 53 4
                                    

Chuyển ngữ: sap_traicay
Beta: @cvstodia.


Chú thích của editor: Hangul tên của các nhân vật.

• Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok.

• Hàn Vương Hạo: Han Wangho.

• Lý Thừa Huỳnh: Lee Seunghyung.

• Lý Thanh Hi: Lee Cheonghee.

• Tống Kinh Hạo: Song Kyungho.




"Thế... Tương Hách ca quyết định đưa sính lễ như thế nào đây?" Hàn Vương Hạo đùa, "Vòng tay này rất quý giá, nhưng nếu không có mười dặm hồng trang, bản tướng quân cũng không muốn nói chuyện cưới gả."

Không ngờ Hàn Vương Hạo lại trả lời như vậy, cứ như đã khiến Lý Tương Hách phải lùi một bước. Bất chấp cơn đau ở ngực và chân, chàng nắm lấy dây cương, dừng ngựa lại. Dưới bầu trời sao rộng lớn, chỉ có ngọn đuốc trên tay Hàn Vương Hạo chiếu rọi từng tia sáng yếu ớt lên gương mặt hai người. Hàn Vương Hạo bối rối quay đầu lại, liền nhận ngay nụ hôn đượm mùi máu của Lý Tương Hách.

Chỉ có con bạch mã dưới chân họ là khịt mũi không hài lòng.

Tất nhiên, cả hai không có mười dặm hồng trang, cũng không có ngàn vạn lễ hỏi, nến đỏ cũng là nhờ Lý Tại Uyển lén mua về, vải đỏ là do Bùi Tuấn Thực nhờ vợ mình là Phác Chí Tuyên cắt may, còn rượu ngon thì trộm ra từ kho quốc khố. Tất cả ghép lại tạo thành một đám cưới giản đơn nhưng không thiếu phần trang trọng trong căn tiểu viện của Vương phủ. Hàn Vương Hạo được che đầu bằng khăn đỏ, do Phác Chí Tuyên dẫn vào tiểu viện rồi đặt tay cậu lên bàn tay của Lý Tương Hách, bàn tay cậu đã nắm lấy từ lâu. Cả người Lý Tương Hách run rẩy vì lo lắng không kém gì lần đầu ra trận, bàn tay đang nắm chặt tay Hàn Vương Hạo cũng không ngừng run rẩy. Hàn Vương Hạo cười nhẹ sau tấm mạng che hỏi: "Tương Hách ca cũng hồi hộp đến vậy sao?"

"Chuyện liên quan đến Vương Hạo... luôn khiến ta hồi hộp." Lý Tương Hách nhẹ nhàng đáp, vuốt ve đôi tay ấy, trong lòng mới bình tâm lại.

Nhất bái thiên địa, bái Vũ Trụ Hồng Hoang. Thần minh làm chứng, ta và Vương Hạo sẽ thiên trường địa cửu; cảm tạ ông trời, đã cho ta duyên lành.

Nhị bái cao đường, bái phụ mẫu huynh trưởng. Xin mẫu thân và các huynh trưởng yên lòng, ta và Tương Hách sẽ trọn đời bên nhau, không phụ lòng mong nhớ.

Phu thê giao bái, bái mối tình thắm thiết, bạch đầu giai lão. Lý Tương Hách nhìn khăn cô dâu đỏ trước mặt, nghĩ rằng ở đây cũng không có người chủ trì, chẳng cần phải tuân theo lễ nghi, chàng liền nhẹ nhàng vén khăn che lên. Hôm nay, Hàn Vương Hạo chỉ trang điểm nhẹ, nhưng chỉ cần vẽ mày một chút đã có thể phác họa được vẻ đẹp trời sinh của cậu. Lý Tương Hách ngây người đối diện với đôi mắt mà chàng đã nhìn hàng nghìn lần, nhưng dưới ánh đèn mờ ảo, chàng lại cảm thấy như đây là lần đầu chàng ngắm nhìn kỹ lưỡng Hàn Vương Hạo. Không có gió lạnh chiến trường, không có mưu mô nơi quyền quý, không có ánh kiếm sắc lạnh, người trước mặt giờ đây chỉ có một thân phận duy nhất: là tân nương của Lý Tương Hách, là người mà chàng yêu sâu đậm.

Hàn Vương Hạo nhìn Lý Tương Hách ngơ ngác thì cảm thấy buồn cười. Vị Vương gia sát phạt quyết đoán trước mọi người, dường như luôn lộ ra vẻ ngơ ngác dễ thương này trước mặt cậu. Nhưng rõ ràng đây mới là Lý Tương Hách mà cậu biết, người không bao giờ nương tay với kẻ thù nhưng lại dành cho bằng hữu sự dịu dàng và thiên vị đặc biệt cho mình. Hàn Vương Hạo nhẹ nhàng chạm ngón tay vào môi Lý Tương Hách, cười hỏi: "Tương Hách ca chưa chuẩn bị sẵn sàng vào động phòng sao? Hửm?"

Lý Tương Hách cúi đầu, cắn nhẹ môi Hàn Vương Hạo, mội chàng cũng dính chút son môi, đáp lại: "Ta không nỡ, phu nhân."

Khi Tống Kinh Hạo biết chuyện của hai người bọn họ, Hàn Vương Hạo đã mang thai. Dù đang mang thai, cậu vẫn miệt mài mài thương, miệng lẩm bẩm rằng có con cũng không làm cậu từ bỏ việc chinh chiến sa trường. Điều này làm Tống Đại tướng quân tức giận đến mức suýt nữa đã vung đại đao chém Lý Tương Hách, người lúc ấy đang bận rộn xử lý công việc. Thật ra Hàn Vương Hạo cũng có mặt, nhưng chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào thư phòng, không hề vào can ngăn. Đó cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lý Tương Hách mang ra giấy ngọc Hoàng gia, tờ hôn thư đỏ vàng chứa ấn ngọc của Tiên Hoàng. Khi thấy tên mình đứng cạnh tên Lý Tương Hách trên những trang giấy tinh xảo đó, Hàn Vương Hạo mới có cảm giác như mình thật sự đã kết hôn. Đám cưới hôm ấy không hề uổng phí, cho dù cậu bị "hành hạ" cho một trận đáng nhớ.

Khi Lý Thừa Huỳnh chào đời, Hàn Vương Hạo không phải tốn quá nhiều sức lực, nhưng Lý Tương Hách lại vô cùng lo lắng. Sau khi đứa trẻ chào đời, chàng còn không thèm nhìn lấy một lần mà lao ngay đến bên Hàn Vương Hạo. Khi ấy, Hàn Vương Hạo vừa sinh xong, mệt mỏi đến nỗi mắt cũng không mở nổi. Lý Tương Hách vội vã gọi thái y, tiếng la hét ồn ào khiến Hàn Vương Hạo phải tỉnh dậy từ trạng thái nửa mê nửa tỉnh, bực bội nhìn Lý Tương Hách, hỏi với giọng to nhất có thể: "Con chàng đâu rồi?"

"Con? Con ta..." Lý Tương Hách lúc này mới quay lại tìm con. May mắn thay, Lý Thừa Huỳnh sau khi chào đời khóc rất to nhưng được vú nuôi dỗ dành một chút liền ngoan ngoãn nằm yên trong khăn quấn, mắt nhìn ra thế giới bên ngoài. Lý Tương Hách bế đứa con trai mặt vẫn còn nhăn nheo ngồi xuống cạnh giường Hàn Vương Hạo, khẽ thì thầm: "Không đẹp, không giống em."

"Đây là con trai của em và Tương Hách ca." Hàn Vương Hạo bĩu môi, đón lấy đứa bé từ tay Lý Tương Hách, để mặc đứa bé tựa vào lòng mình. "Lớn lên sẽ đẹp thôi, mẹ con ta không nghe hắn nói."

Hành động gần gũi này quả thực mang đậm không khí gia đình, nhưng đó lại là một đứa con trai, nên Kiếp Thân Vương không khỏi cảm thấy khó chịu vài phần. Tuy vậy, khi nhìn Hàn Vương Hạo chăm sóc con với cử chỉ đầy yêu thương, rồi đôi bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ vẫy vẫy trong không khí, Lý Tương Hách cũng đưa tay ra. Bàn tay nhỏ bé kia lập tức nắm lấy ngón tay của chàng, ngay khoảnh khắc ấy, nụ cười liền nở ra trên môi của hai người. Hàn Vương Hạo nhìn Lý Tương Hách, khuôn mặt mang vẻ nặng nề do mệt mỏi cũng nở một nụ cười rạng rỡ, rồi nói: "Phu quân, con vẫn thích chàng đấy, sau này đừng ghét bỏ nó nữa."

"Đúng như em nói, đây là con của chúng ta." Lý Tương Hách an tâm, đặt một nụ hôn lên má Hàn Vương Hạo, rồi nói tiếp: "Con của chúng ta nhất định phải được bình an, hạnh phúc."

@cvstodia: mới thay được một cái bìa thì nàn ngang á =))))

[EDIT/FAKENUT] NGƯỜI CHA TƯỚNG QUÂN LẠI LÀ MẸ CỦA TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ