thập tam

268 50 0
                                    

Chuyển ngữ: sap_traicay
Beta: @cvstodia.


Chú thích của editor: Hangul tên của các nhân vật.

• Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok.

• Hàn Vương Hạo: Han Wangho.

• Tống Kinh Hạo: Song Kyungho.

• Bùi Tuấn Thực: Bae Junsik.

• Lý Tại Uyển: Lee Jaewan.

• Kim Hà Na: Kim Haneul.

Tương Hách ca!"

Lời chỉ dụ chưa đọc xong, Hàn Vương Hạo đã cười tươi từ bên cạnh Tống Kinh Hạo nhảy ra, tiến lại gần Lý Tương Hách: "Bây giờ không cần phải lén chuẩn bị trà cho ta nữa rồi."

Thái giám đọc chỉ dụ đứng ngây ra, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tống tướng quân và đang nhịn cười của vương gia, tay cầm tờ chỉ dụ vàng thể hiện sức mạnh của đấng cửu ngũ chí tôn không biết phải làm sao. Lý Tương Hách vỗ vai Hàn Vương Hạo, tiến lên nhận chỉ dụ, cười với thái giám: "Vừa rồi ngươi chẳng thấy gì cả nhé."

"Vâng, vâng, nô tài cáo lui." Tên thái giám lập tức rời đi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hoàng đế đã chỉ định Hàn tiểu phó tướng về làm thuộc hạ của vương gia. Tống Kinh Hạo nghe tin này đương nhiên là không hài lòng, nhưng đang ở trong triều chỉ có thể nhẫn nhịn, trở về tìm cách khác. Đệ đệ của hắn mà lại đi làm thuộc hạ của một người lạnh lùng, tàn nhẫn, còn bị hoàng đế coi là cái gai trong mắt. Dù thấy Lý Tương Hách không chút do dự nhận lời ngay trên triều, Tống Kinh Hạo vẫn nghĩ đó chỉ là một kế sách tạm thời của Lý Tương Hách, hắn chắc chắn không muốn bị một tiểu phó tướng chẳng được coi trọng kéo chân.

Nhưng ai có thể giải thích cho hắn, tại sao đệ đệ của hắn lại có thể vui vẻ ở chung với một vị vương gia máu lạnh như thế?

"Vương gia... Trước đây đệ đệ của ngài thích đến thư phòng của ta." Lý Tương Hách giải thích với Tống Kinh Hạo. Hắn dự đoán rằng Tống Kinh Hạo có lẽ sẽ là người hắn cần phải hạ mình nhất trên con đường này.

"Cái gì? Khi nào?" Tống Kinh Hạo nhíu mày, nhìn Hàn Vương Hạo đang cầm một cây thương dài tập luyện với các thị vệ của Lý Tương Hách ở trong sân.

Lý Tương Hách nhìn Hàn Vương Hạo, cười hồi tưởng: "Đại khái là đầu mùa xuân một năm sau khi hắn giết địch trở về, kim đệ đã leo lên tường ngoài viện bổn vương, bên cạnh một cây mộc lan trắng đang trổ đầy nụ hoa, nói muốn so tài với ta."

"Trong lần đầu tiên, hắn thua, lần thứ hai cũng thua, ta nhớ là vào tháng chín năm sau, cuối cùng hắn đã có thể đặt trường thương lên cổ ta, buộc ta nhận thua, nói rằng mình mới là người giỏi nhất ở kinh thành."

"Sau đó hắn thường xuyên ghé qua, đôi khi chỉ đơn giản là để xin nước uống, sợ làm phiền ta làm việc nên lặng lẽ rời đi."

Tống Kinh Hạo ngẩn người, nhưng lại nhìn thấy đệ đệ mình mồ hôi đầy đầu cởi ngoại y chạy vào, lấy nước trà đã chuẩn bị sẵn từ tay Lý Tương Hách. Lý Tương Hách lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Hàn Vương Hạo: "Hãy nghỉ ngơi một chút, ngày mai khi Tuấn Thực và những người khác đến, ta sẽ cho ngươi thử thách nữa."

"Được." Hàn Vương Hạo cười gật đầu, rồi nhìn Tống Kinh Hạo đang trông đầy vẻ khó hiểu, "Ca, Vương gia luôn đối xử rất tốt với ta."

Ở tuổi mười bảy, Hàn Vương Hạo bằng cách nào đó đã dựa vào một chỉ dụ bất ngờ mà được vào ở trong phủ vương gia, nghe nói khi ở trong phủ, cậu luôn bên cạnh vương gia, bên ngoài phủ thì chỉ cách vài bước.

Khi quân địch tấn công biên giới, Lý Tương Hách ra lệnh xuất chinh. Trước khi rời khỏi kinh thành, hắn đã gửi mật thư triệu tập những người bạn thân thiết như Bùi Tuấn Thực, Lý Tại Uyển và Kim Hà Na, nói có việc quan trọng cần thảo luận. Khi ba người tập hợp trong thư phòng của Lý Tương Hách, mới biết hóa ra tên vương gia ngốc nghếch này muốn cầu hôn Hàn Vương Hạo, nhưng không biết dùng cách nào cho phải.

Ba người nhìn đống đồ ăn tối sơn hào hải vị trên bàn, một lần nữa tức giận.

"Thì ra hai người vẫn chưa đến bước này sao?" Lý Tại Uyển vừa ăn vừa chê trách, "Nhìn Hàn Vương Hạo thế này, tưởng hai người đã có tin vui từ lâu."

"Sao Kiếp Thân Vương của chúng ta lại là người mở lời?" Bùi Tuấn Thực nhún vai, "Tương Hách, Vương Hạo chắc chắn cũng thích ngươi, chuyện này vốn dĩ là tự nhiên, đang chiến trận mà ngươi cầu hôn, không sợ Vương Hạo tính hay lý sự cho rằng ngươi làm loạn quân tâm, không chịu gật đầu à?"

Lý Tương Hách chớp mắt, cũng hơi ngốc nghếch: "Ta... vì cuộc hành quân này nguy hiểm, ta sợ mình không thể trở về, nên... chỉ muốn sớm bày tỏ lòng mình với Vương Hạo thôi. Nhưng mà thấy thế này lại có vẻ quá tùy tiện, ta sợ Vương Hạo không thích."

Ba nam nhân nhìn nhau, trong lòng nghĩ tên vương gia thần cản giết thần, Phật cản giết Phật mà lại lộ ra vẻ mặt như thế này. Họ đang tính toán phải dùng lý do gì để trốn thoát thì Lý Tương Hách đã quay người khóa cửa, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn khiến các huynh đệ chỉ có thể đảo mắt.

Sau khi thảo luận nát óc, cuối cùng Bùi Tuấn Thực ném ra câu: "Ngươi chuẩn bị một món quà do chính ngươi tự tay làm, rồi tặng cho Vương Hạo là được. Nếu ngươi ngại không dám đưa, chúng ta giúp ngươi, đến lúc đó lời hay chúng ta cũng giúp ngươi nghĩ ra, giờ muộn rồi, chúng ta về nghỉ sớm, không làm phiền Vương gia nữa."

Lý Tương Hách thật sự nghe theo lời này.

Ngày xuất chinh, Hàn Vương Hạo tỏ ra có chút hào hứng, đây là lần đầu tiên hắn được làm thuộc hạ của Lý Tương Hách xuất chinh, thậm chí còn có thể ngồi trên xe ngựa của vương gia. Hàn Vương Hạo nhất quyết muốn cưỡi ngựa đi cùng Lý Tương Hách nhưng bị Lý Tương Hách lắc đầu nhét vào xe ngựa, nói đường đi xa, Vương Hạo nên nghỉ ngơi cho tốt.

Trong xe ngựa còn có Lý Tại Uyển, quân sư hàng đầu của Lý Tương Hách, nhìn thấy cậu nhóc đang buồn bã ngồi trong xe, cũng vào vai hòa giải: "Vương Hạo à, Tương Hách không hiểu phong tình, đến quân doanh thì ngươi cứ bắt hắn phải xin lỗi."

"Ca." Hàn Vương Hạo dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, dù thông qua cửa sổ cũng không thấy được bóng dáng của Lý Tương Hách, chỉ có thể thất vọng nhìn Lý Tại Uyển, "Khi chúng ta trở về, có phải Tương Hách ca sẽ cưới vợ không?"

Lý Tại Uyển suýt đánh rơi bánh ngọt trong tay, ho khan vài tiếng nhìn Hàn Vương Hạo: "Làm gì có chuyện đó? Ngươi... Vương Hạo, tin đồn đó từ đâu ra, chắc chắn là lời dối trá."

Hàn Vương Hạo từ vui mừng ban đầu đã chuyển sang thất vọng, lầm bầm: "Không phải tin đồn, ta đã thấy bằng mắt. Thường sau khi chúc ta ngủ ngon Vương gia sẽ về viện của mình. Nhưng mấy hôm trước ta nghe người khác nói, Vương gia thường xuyên lén lút ra ngoài vào ban đêm, đến nhà của thợ ngọc ở kinh thành. Trong nhà thợ ngọc có một người con gái rất xinh đẹp, ta đã thấy rồi... Vương gia có lẽ đã hứa hôn với người ta, chỉ là không nói cho chúng ta biết."

Lý Tại Uyển, người biết sự thật, chỉ biết mắng mấy gia nhân lắm miệng và Lý Tương Hách bất cẩn. Hắn đã cảnh báo Lý Tương Hách rằng Hàn Vương Hạo rất tinh ý, phải cẩn thận nếu muốn tạo bất ngờ, nếu không sẽ bị phát hiện. Nhưng đây không chỉ là bị phát hiện, mà còn bị hiểu lầm.

Nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của Hàn Vương Hạo, Lý Tại Uyển lúc này vừa muốn lẩn tránh ánh mắt Hàn Vương Hạo, tay thì muốn đi bắt Lý Tương Hách, người đang chuẩn bị tín vật . Mưu sĩ số một của kinh thành lúc này cũng chỉ biết gáy đệ đệ, nhẹ nhàng an ủi: "Hàn Vương Hạo à, đừng nghĩ nhiều, chắc chắn Vương Hạo của chúng ta sẽ hạnh phúc mà. Ta hiểu tâm tư của ngươi, ta cam đoan Tương Hách tuyệt đối không có bất kỳ hôn ước nào bên ngoài."

"Thật sao?" Hàn Vương Hạo nhìn Lý Tại Uyển.

"Chắc chắn là thật, ta bảo đảm bằng tua đỏ trên ngọn giáo của quân sĩ Tuấn Thực để đảm bảo, chắc chắn là thật."

[EDIT/FAKENUT] NGƯỜI CHA TƯỚNG QUÂN LẠI LÀ MẸ CỦA TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ