thập nhị

304 50 4
                                    

Chuyển ngữ: sap_traicay
Beta: @cvstodia.


Chú thích của editor: Hangul tên của các nhân vật.

• Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok.

• Hàn Vương Hạo: Han Wangho.

• Lý Thừa Huỳnh: Lee Seunghyung.

• Lý Thanh Hi: Lee Cheonghee.

• Tống Kinh Hạo: Song Kyungho.


Lý Tương Hách bị đánh thức bởi cơn đau khi tay phải của chàng bị đập mạnh xuống sàn, cả người chàng từ chiếc giường thấp rơi xuống đất. Cảm giác lạnh buốt từ mặt đất khiến vết thương của chàng đau nhói, làm chàng ngay lập tức tỉnh táo lại. Chàng chống tay đứng dậy, nhận thấy bộ giáp chiến của mình đã bị tháo ra, thay bằng một bộ áo rộng rãi hơn. Vết thương trên người đã được băng bó đơn giản, tỏa ra mùi thuốc không dễ chịu.

Trước khi ngất đi, chàng nhớ rằng mình đã giao Hàn Vương Hạo cho quân y, còn Lý Thanh Hi thì giao cho A Thanh, sau đó chàng ngất xỉu. Chàng vừa tự trách bản thân vì sao lại ngất đi vừa bước đến phòng thuốc. Tám năm ngồi trên ngai vàng thật sự đã làm cho kỹ năng của chàng trở nên kém đi, sao có thể bị thương khi đối mặt với một tên lính hạng bét như vậy? Nếu chàng nhanh chóng giải quyết được những người đó, thì Hàn Vương Hạo đâu có bị thương nặng như thế. Còn Lý Thanh Hi, một cô bé nhỏ như vậy mà bị chảy nhiều máu như thế, chắc chắn cô bé rất đau đớn.

Trong phòng thuốc còn có mùi máu nhẹ, Lý Tương Hách không quan tâm đến phép tắc của quân y mà thẳng tiến đến giường của Hàn Vương Hạo. Cậu nằm trên giường, mặc dù vết thương trên mặt không sâu, đã khô lại, nhưng vì số lượng quá nhiều, máu trên người cậu như những mũi dao đâm vào trái tim của Lý Tương Hách khiến chàng cảm thấy vô cùng đau đớn. Bộ giáp của cậu đã bị tháo ra, dưới chăn chỉ có một chiếc áo trắng đơn giản, không thể che đi những vết thương đáng sợ. Quân y giải thích rằng có một chỗ máu thịt đã dính vào y phục, khi tháo ra đã gây ra một số tổn thương thêm, chỉ có thể giải thích rằng đã cố gắng cẩn thận hết sức, mấy vết thương bị rách ra kia cũng đã được xử lý kĩ lưỡng. Quân y dứt lời thì lại nhìn Lý Tương Hách, chỉ biết thở phào nhẹ nhõm khi thấy ánh mắt đó không còn tập trung nhìn mình chằm chằm như muốn lấy mạng mình nữa.

"Những vết thương khác thì sao?" Lý Tương Hách kéo chăn cho Hàn Vương Hạo, hỏi với giọng trầm.

"Vết thương do kiếm gây ra có nông có sâu, có thể đã trúng vào nội tạng, hiện tại máu đã ngừng chảy. Nhưng tướng quân đã mất quá nhiều máu, tính mạng nguy kịch, chúng tôi chỉ có thể thay thuốc và bôi thuốc. Có thể tỉnh lại hay không, phải xem vào tướng quân." Quân y cũng rất lo lắng. Dù sao đây cũng là hoàng đế, việc ngài ấy coi trọng Hàn Vương Hạo không cần phải nói cũng biết, nếu không sao lại giấu kín từ kinh thành xuống đây để ở bên cạnh người ta. Nếu không thể cứu được Hàn Vương Hạo, có lẽ mạng của ông cũng khó giữ.

"Nhưng..." Quân y các lính canh xung quanh, dường như có điều gì đó muốn nói. Lý Tương Hách phất tay: "Ngươi cứ nói đi, trong quân đội không nên có bí mật."

[EDIT/FAKENUT] NGƯỜI CHA TƯỚNG QUÂN LẠI LÀ MẸ CỦA TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ