thập

311 45 8
                                    

Chuyển ngữ: sap_traicay
Beta: @cvstodia.


Chú thích của editor: Hangul tên của các nhân vật.

• Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok.

• Hàn Vương Hạo: Han Wangho.

• Lý Thừa Huỳnh: Lee Seunghyung.

• Lý Thanh Hi: Lee Cheonghee.

• Tống Kinh Hạo: Song Kyungho.


Trời sập tối, trong doanh trại nổi lên đống lửa trại. Hôm qua Lý Thanh Hi ăn cơm xong thì mệt quá đi ngủ, không nhìn thấy cảnh pháo hoa như sao dưới bầu trời đêm. Hôm nay ăn xong cơm, cũng xem như đã thích nghi với gió cát biên giới, Lý Thanh Hi ngồi cạnh Hàn Vương Hạo, hai mắt nhìn đăm đăm vào đống lửa đang cháy bập bùng, ánh lửa nhảy múa phản chiếu khiến khuôn mặt cô bé thêm phần linh động và đáng yêu.

Hàn Vương Hạo cầm trên tay tin tức Tống Kinh Hạo mang đến — buổi chiều tại sườn núi lại giao chiến một trận, vẫn là đối phương tập kích, bên Tống Kinh Hạo mất hơn mười người. Thật đúng là từ xưa ra trận mấy ai trở về, từ lần đầu xuất chinh năm mười lăm tuổi, những gương mặt của các binh sĩ bên cạnh Hàn Vương Hạo liên tục thay đổi, những tiền bối từng vỗ vai cậu cười nói có người đã gửi xương nơi núi xanh, có người đã bị thương ẩn cư, còn những hậu bối do cậu đích thân huấn luyện có người lần đầu ra trận đã chết nơi sa trường, chính cậu đã tới tận nhà họ để đưa cáo phó.

Nhưng tin vui là Tống Kinh Hạo đã biết được địa điểm giao mật tín của bọn chúng, loạt mật tín mới đã được giao ngay dưới mí mắt của họ, có lẽ năm ngày nữa sẽ lại có một đợt mật tín được đưa đến, đến lúc đó phục kích tốt thì nhất định sẽ có chiến báo tốt. Hàn Vương Hạo giơ tay bỏ đống tin tức vào đống lửa để đốt, quay sang nhìn Lý Thanh Hi bên cạnh vẫn đang thất thần thì đưa tay xoa cái đầu nhỏ rối bù của cô bé.

"Thúc phụ vẫn khỏe chứ ạ?" Lý Thanh Hi hỏi.

"Huynh ấy không sao cả." Hàn Vương Hạo ngẩng đầu nhìn đội quân dưới ánh sao, "Số lửa trại mà huynh ấy đốt còn nhiều hơn số lửa trại mà cha từng thấy."

"Trước đây khi cha đến đây đánh trận cũng như vậy sao?" Lý Thanh Hi hỏi.

Hàn Vương Hạo nheo mắt suy nghĩ, rồi mỉm cười nói: "Ta không nhớ rõ lắm, chỉ mơ hồ nhớ rằng những vì sao lúc đó đẹp hơn bây giờ một chút, vì là mùa đông nên lửa cháy cũng ấm áp hơn."

"Vậy mẫu thân thì sao?" Lý Thanh Hi hỏi, "Mẫu thân lúc đó thế nào?"

Hàn Vương Hạo hơi ngẩn ra, đầu óc nhanh chóng vận động để nghĩ ra một câu chuyện hạnh phúc mỹ mãn, thì ngay lúc đó, A Thanh đột ngột chạy tới, chân có vẻ bị thương: "Tướng quân, không ổn rồi, cướp... Ở chỗ Hoàng thượng có kẻ cướp tấn công, có vẻ như có nhiều người bị thương."

"Gì cơ?" Nghe thấy vậy, Hàn Vương Hạo không thể ngồi yên, lập tức cầm lấy một thanh trường thương chuẩn bị xuất phát, cậu quay đầu dặn dò Thanh Hi: "Một lát nữa sẽ có người đến đón con về, ở lại trong lều, nhất định phải chú ý an toàn."

[EDIT/FAKENUT] NGƯỜI CHA TƯỚNG QUÂN LẠI LÀ MẸ CỦA TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ