thập tam

336 50 0
                                    

Chuyển ngữ: sap_traicay
Beta:  @cvstodia.


Chú thích của editor: Hangul tên của các nhân vật.

• Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok.

• Hàn Vương Hạo: Han Wangho.

• Tống Kinh Hạo: Song Kyungho.

• Bùi Tuấn Thực: Bae Junsik.

• Lý Tại Uyển: Lee Jaewan.


Như Lý Tương Hách đã dự đoán, trận chiến lần này thực sự nguy hiểm hơn những trận trước rất nhiều. Chỉ trong hai ngày, ngay cả trên mặt của Bùi Tuấn Thực cũng đã bị thương. Quốc gia lâm vào tình trạng suy thoái, binh lính cũng có chút lơ là, dù Lý Tương Hách có ở đây nhưng ai cũng biết quan hệ giữa chàng và hoàng đế hiện tại đang căng thẳng, chàng chỉ là quân cờ mà đương kim hoàng thất vứt bỏ. Những binh sĩ được dẫn dắt bởi Lý Tương Hách cũng biết điều đó. Thậm chí còn có người đang suy nghĩ liệu việc ám sát vị thân vương này có thể giúp mình bảo toàn tính mạng không, nhưng khi nghĩ đến kỹ năng võ thuật không xuất sắc của mình và ánh mắt ác độc của thiếu tướng Hàn, cuối cùng không ai dám bước lên.

Lý Tương Hách cũng thẫn thờ nhìn những vết thương của mình.

Chàng cố tình không để Hàn Vương Hạo ở cùng đội hình với mình khi ra trận là để đối phương không phải lo lắng khi thấy mình bị thương — chỉ cần ở trên chiến trường thì chàng sẽ là mục tiêu của mọi người, nhưng thực tế chưa bao giờ có ai làm chàng mất mạng. Dù nhiều lần chàng cũng dựa vào may mắn, nhưng chỉ có Lý Tương Hách mới biết được dưới những đòn tấn công chàng đã đổ bao nhiêu máu, cơ thể chàng đã phải chịu bao nhiêu vết thương.

Chàng không muốn Hàn Vương Hạo phải chịu đựng những điều này, chàng mong những người mình yêu thương luôn bình an trở về.

Vì vậy, vào lần khai chiến tiếp theo, Lý Tương Hách thấy Hàn Vương Hạo không hài lòng đi đến bên cạnh mình.

"Tương Hách ca, tại sao?" Hàn Vương Hạo cầm một ngọn trướng thương, là vật phẩm duy nhất gia tộc cậu tặng cho cậu, "Tại sao không cho phép ta ở bên cạnh ca?"

"Vương Hạo, hãy tuân theo sự sắp xếp." Lý Tương Hách lắc đầu, "Đây là kết quả mà chúng ta đã thảo luận."

"Rõ ràng ở trong phủ chúng ta đã phối hợp nhiều chiêu thức, tại sao lại không dùng trên chiến trường?" Hàn Vương Hạo ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào mắt Lý Tương Hách. Lý Tương Hách cảm thấy dường như đối phương chưa bao giờ tức giận như vậy, làm trong lòng chàng nhất thời loạn — loạn, cảm xúc này thật sự xa lạ với chàng, trên chiến trường, điều cấm kỵ nhất là cảm thấy loạn, thậm chí là cảm thấy loạn khi ra lệnh. Lý Tương Hách buộc mình phải bình tĩnh, chỉ vào lá cờ quân đội và nói: "Hàn Vương Hạo, đây là lệnh, có một số việc khi về ta sẽ giải thích."

Hàn Vương Hạo còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng huynh trưởng của cậu từng nói trên chiến trường không thể chống lại quân lệnh, nên chỉ có thể thu giáo quay người rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, tay áo đã bị ai đó kéo lại, cậu quay đầu bối rối, chỉ thấy Lý Tương Hách cắn môi, dường như có điều gì muốn nói, nhưng chỉ để lại một câu:

"Hứa với ta, Hàn Vương Hạo, nhất định phải bảo vệ bản thân."

Nhìn ánh mắt phức tạp của Lý Tương Hách, Hàn Vương Hạo đưa tay, nhẹ nhàng xoa chỗ mày chau của Lý Tương Hách, cuối cùng cũng nở nụ cười: "Vậy, Tương Hách ca cũng phải bình an trở về."

Vì vậy, Hàn Vương Hạo không thể quên được cảm giác của mình khi nghe tin Lý Tương Hách chỉ dẫn theo một người lính đi vào đường nhỏ để bao vây. Con đường nhỏ đó nằm trong rừng sâu, ngoài quân địch, còn có dã thú và đầm lầy, thậm chí còn có khí độc và bẫy. Rõ ràng cậu đã chiến thắng ở tiền tuyến, tại sao Lý Tương Hách lại phải vào sâu như vậy để bao vây.

"Có người của hoàng đế lọt vào." Bùi Tuấn Thực cẩn thận giúp Hàn Vương Hạo xử lý vết thương trên mặt, "Tin tưởng vào phán đoán của Tương Hách đi, hắn chỉ dẫn toàn những người đáng tin cậy, chắc chắn không có vấn đề gì, chúng ta chỉ cần chờ tin tức ở đây."

"Không thể, tuyệt đối không thể... Tương Hách ca sẽ không đột ngột thay đổi kế hoạch, ngươi dẫn ta đi, hiện giờ chắc chắn hắn gặp nguy hiểm." Hàn Vương Hạo không để ý đến vết thương trên mặt, lập tức đứng dậy lấy ngọn thương bên cạnh. Bùi Tuấn Thực vội vàng đứng lên ngăn cản, nhưng lại thấy Lý Tại Uyển vội vàng chạy vào, tay cầm một bức thư, sắc mặt rất tồi tệ, nhưng hắn vẫn giúp Bùi Tuấn Thực giữ Hàn Vương Hạo lại.

"Chuyện lớn rồi, tên hoàng đế điên rồi, hắn đã phái điệp viên đi giao dịch với kẻ thù, thậm chí hắn sẵn sàng nhượng thành để giết chết Tương Hách. Chúng ta phải đi..."

Hàn Vương Hạo nghe xong càng không thể kìm chế, lập tức chạy ra ngoài cửa, lần này lại bị Bùi Tuấn Thực kéo lại, bị lôi sang một bên. Bùi Tuấn Thực giữ chặt vai của Hàn Vương Hạo, hắn cũng phải hít sâu vài lần mới kiềm chế được cơn giận, nhìn Hàn Vương Hạo mắt đầy tơ máu, hắn nói: "Hàn Vương Hạo, việc xảy ra quá đột ngột, nếu chúng ta hành động mạo hiểm..."

"Dù đột ngột thế nào cũng phải đảm bảo tính mạng của Tương Hách ca!" Hàn Vương Hạo nghiến răng nói, "Ta cũng đã đoán trước rằng hắn không muốn chứng kiến những chiến thắng này, nhưng không ngờ hắn lại sẵn sàng liên kết với kẻ thù... Bùi Tuấn Thực, ngươi có uy tín hơn trong quân, cần phải giữ vững vị trí này, để ta đi tìm Tương Hách ca, dù có đã vùi thây trong núi, ta cũng phải tìm được hắn trở về."

"Tương Hách trước khi rời đi đã dặn dò rất kỹ về sự an toàn của đệ, ta tuyệt đối không đồng ý để đệ đi một mình." Bùi Tuấn Thực lập tức từ chối. Lý Tại Uyển cũng tiếp lời: "Nếu hắn đã liên kết với quân địch, đệ mà ra ngoài thì sẽ rơi vào cái bẫy. Chiến công hiển hách, lại còn là tiểu tương quân của Kiếp Thân Vương, đệ nghĩ hoàng đế sẽ bỏ qua cho đệ sao?"

"Những việc đó không quan trọng." Hàn Vương Hạo vẫn nắm chặt ngọn thương, "Ta không quan tâm đến tranh đấu hoàng tộc, hoàng đế muốn củng cố ngai vàng như thế nào không liên quan đến ta. Ta chỉ cần Tương Hách ca sống sót trở về, hoặc là ta sống đi gặp chàng."

"Ta yêu chàng. Hai vị huynh trưởng, ta yêu chàng."

[EDIT/FAKENUT] NGƯỜI CHA TƯỚNG QUÂN LẠI LÀ MẸ CỦA TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ