thập lục

228 47 4
                                    

Chuyển ngữ: sap_traicay
Beta:  @cvstodia.


Chú thích của editor: Hangul tên của các nhân vật.

• Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok.

• Hàn Vương Hạo: Han Wangho.

• Lý Thừa Huỳnh: Lee Seunghyung.

• Lý Thanh Hi: Lee Cheonghee.

• Tống Kinh Hạo: Song Kyungho.

• Bùi Tuấn Thực: Bae Junsik.

• Lý Tại Uyển: Lee Jaewan.


Hai người một lớn một nhỏ cùng gật đầu, quan hệ cha con vốn còn ngại ngùng cũng đã dần hòa hoãn sau mấy ngày nay, Lý Thanh Hi cũng đã gọi phụ hoàng dễ dàng hơn. Nhưng câu hỏi nhiều nhất của Lý Thanh Hi không phải về Hàn Vương Hạo mà là về Lý Thừa Huỳnh, muốn biết rốt cuộc hồi đó mình ngoan hơn hay là Lý Thừa Huỳnh ngoan hơn. Lý Tương Hách kể ra những chuyện mà mình biết được, kể cả lịch sử đen của Lý Thừa Huỳnh cũng mang ra kể cho cũng kể cho cô bé, cô bé cẩn thận ghi lại không ít trên giấy, nói sau khi quay về cô muốn dùng những cái này đổi đồ ăn với anh trai mình. Lý Thừa Huỳnh ở kinh thành xa xôi hắt xì một cái, nhìn mớ tấu chương chất chồng thành núi, rồi lại nhìn Bùi Tuấn Thực và Lý Tại Uyển đang ở bên cạnh uống rượu hưởng thụ nhân sinh, suýt nữa thì bật khóc trên long ỷ.

Lý Tương Hách vội ăn cơm xong rồi lại chạy về trước giường Hàn Vương Hạo. Mười ngày trước quân của Tống Kinh Hạo đã hội hợp với quân đội Hàn gia, Lý Tương Hách giao hết thư mật đã sắp xếp xong cho anh vợ của mình, còn định giải thích một chút đã bị hắn liếc một cái, bèn im lặng. Tống Khuynh Hạo trực tiếp đi xem thương thế của đệ đệ mình, bảo thuộc hạ cầm cây nhân sâm ngàn năm kia đi nấu. Sau khi Hàn Vương Hạo uống dần dần các loại thuốc bổ, mạch đập của cậu cuối cùng cũng ổn định, nhưng vết thương do đao gây ra trên người thì không thể hồi phục ngay được, hẳn sau khi tỉnh lại sẽ phải dưỡng thương trong thời gian dài. Lý Tương Hách giao toàn bộ quyền chỉ huy quân đội cho Tống Kinh Hạo, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Hàn Vương Hạo, tự tay lo liệu mọi việc từ thuốc thang đến băng bó. Mỗi đêm đều có người đến báo cáo tình hình quân sự, Lý Tương Hách cũng ghi chép lại để sau này đọc cho Hàn Vương Hạo nghe, nói những chiến thắng vang dội này dù to lớn thế nào cũng không thể đáng ngợi ca bằng đêm cậu một mình cầm thương đi cứu Thanh Hi, khuấy động cả sào huyệt của địch.

Lý Thanh Hi cũng ở bên cạnh Tống Kinh Hạo nhiều hơn. Không phải cô bé không thích vị cha hoàng đế cô bé mới có, mà chỉ là cảm thấy mình có phần cản trở phụ hoàng và mẫu hậu. Chỉ khi nào Lý Tương Hách rời khỏi bên cạnh Hàn Vương Hạo, cô bé mới tranh thủ tiến lại gần để gắn kết tình cảm cha con. Cô bé không oán giận về sự vắng mặt của Lý Tương Hách suốt những năm qua, vì nghĩ kỹ lại, dường như cô cũng hiểu tại sao mình làm loạn khắp kinh thành mà chẳng ai dám tìm Hàn Vương Hạo để nói chuyện. Chắc hẳn ngoài việc mẫu thân của cô giữ vững vị trí đại tướng quân trong triều đình, còn có sự dung túng của vị phụ hoàng này. May mắn là trong câu chuyện của Lý Tương Hách không có đoạn vào một ngày nào đó hai người thổ lộ hết nỗi lòng của mình cho nhau nghe, nếu thật sự có, Lý Thanh Hi mới nghi ngờ tính chân thực của tình cảm giữa họ.

Tống Kinh Hạo cũng đôi lần trò chuyện với Lý Thanh Hi khi ở bên cạnh cô bé. Khi Hàn Vương Hạo mới mang thai Lý Thanh Hi, bản thân hắn đã định ở lại kinh thành. Nhưng khi đó tình hình vẫn còn rối ren, trong triều không có binh tướng nào có thể tin dùng, Hàn Vương Hạo còn đang dưỡng thương, nên hắn đành phải cưỡi ngựa đến biên giới. Đến khi cháu gái sinh được hơn một tháng, hắn trở về vào dịp cuối năm, mọi chuyện giữa hai người đã an bài, hắn cũng không tiện vào thẳng hoàng cung. Sau đó, quan hệ giữa hai người vẫn giữ nguyên như vậy, tám năm trôi qua, cuối cùng bây giờ cũng có chút tiến triển.

Những người trong phòng thuốc đã lui ra, để lại không gian riêng tư cho hai người. Lý Tương Hách theo thói quen lau người cho Hàn Vương Hạo. Động tác của chàng rất nhẹ nhàng, nâng chân Hàn Vương Hạo lên. Đôi chân trắng ngần của cậu còn đầy vết thương, nhưng ít nhất vẫn khá hơn phần thân mình đầy thương tích. Lý Tương Hách xót xa vuốt ve một vết thương do tên bắn trên chân, bỗng nghe một tiếng rên khe khẽ: "Đau quá, đừng động vào đó."

"Vương Hạo." Lý Tương Hách lao đến bên giường. Trên giường, Hàn Vương Hạo nhăn mặt, rên rỉ vài tiếng rồi từ từ quay đầu nhìn Lý Tương Hách, khẽ nói: "Ta đã nói là đau mà."

Lý Tương Hách như sắp khóc, khiến Hàn Vương Hạo bật cười. Cậu nhìn người đàn ông lúc bình thường ngồi trên ngai vàng lạnh lùng, tỏ ra uy nghiêm trước quần thần, vậy mà trước mặt mình lại vui buồn thất thường, nắm lấy tay mình như muốn nhảy cẫng lên, thế là cảm thấy người này thật đáng yêu. Khi Lý Thanh Hi và Lý Thừa Huỳnh chào đời, chàng cũng như thế này, nếu lần trước khi cậu tỉnh dậy mà có chàng ở bên thì chắc chắn cũng sẽ như vậy.

Hàn Vương Hạo biết Lý Tương Hách luôn dành cho mình một sự đối xử đặc biệt. Cậu không muốn dễ dàng bỏ qua chuyện của tám năm trước, cũng không muốn thấy chàng bị long bào quý giá vây lại trong những câu chuyện đó. Cậu nhìn Lý Tương Hách, người đang vui mừng mà rơi nước mắt, không biết phải an ủi thế nào, chỉ đành quay đầu lại để sắp xếp lại suy nghĩ lộn xộn. Khi quay đầu, cậu cảm thấy hơi không thoải mái, bèn đưa tay phải lên sờ lên tóc mình — chết tiệt, quên mất là tên khốn Kim Hương Lô đã cạo mất một phần tóc của mình. Giờ chắc chắn trông mình xấu tệ... Hàn Vương Hạo vuốt mấy cái lên tóc mình, rồi hỏi với vẻ đáng thương: "Tương Hách ca, bây giờ tóc của em xấu lắm đúng không?"

"Làm sao mà xấu được chứ, Vương Hạo của ta lúc nào cũng đẹp nhất mà." Đối với câu hỏi này, dù có bị câm thì Lý Tương Hách cũng sẽ tìm cách dùng tay để khen ngợi.

Huống chi bây giờ Hàn Vương Hạo thực sự rất đẹp, không cần Lý Tương Hách phải miêu tả nhiều, vì đương nhiên vợ của chàng là người đẹp nhất thiên hạ.

[EDIT/FAKENUT] NGƯỜI CHA TƯỚNG QUÂN LẠI LÀ MẸ CỦA TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ