thập ngũ

320 46 4
                                    

Chuyển ngữ: sap_traicay
Beta:  @cvstodia.


Chú thích của editor: Hangul tên của các nhân vật.

• Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok.

• Hàn Vương Hạo: Han Wangho.

• Lý Thừa Huỳnh: Lee Seunghyung.

• Lý Thanh Hi: Lee Cheonghee.

• Tôn Thi Vưu: Son Siwoo..

• Phác Tái Hách: Park Jaehyeok.

"Ta vừa mới ra khỏi cung, sao lại phải vào lại? Sao lại phải chết theo, ai phải chết theo?" Phác Tái Hách bị tát thì còn bối rối hơn, nhìn Lý Thừa Huỳnh đã biến mất, "Thằng nhóc đâu rồi?"

"Chết theo ai? Chết theo Hàn Vương Hạo chứ ai! Có đi không! Nhanh lên! Đi cùng Thừa Huỳnh, nói rằng Vương Hạo đang gặp nguy hiểm, ta không cứu nổi!" Tôn Thi Vưu nhanh chóng đưa nha hoàn Tiểu Nại ra ngoài, giao Lý Thừa Huỳnh đang khóc không ngừng cho Phác Tái Hách.

Phác Tái Hách cuối cùng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức ôm Lý Thừa Huỳnh chạy đi, cưỡi ngựa đến cung điện. Phác Tái Hách cảm thấy mình chưa bao giờ cưỡi ngựa nhanh như vậy, nhanh đến mức Lý Thừa Huỳnh trong tay hắn khóc nấc, cảm giác như sắp bị ngạt thở. Phác Tái Hách ngay lập tức giảm tốc để làm cho Lý Thừa Huỳnh dễ thở hơn, nghĩ rằng mặc dù nếu Hàn Vương Hạo gặp chuyện, mình sẽ phải chết theo, nhưng nếu Lý Thừa Huỳnh gặp chuyện thì mình sẽ bị xử tội ngay, chết theo nghe có vẻ vinh quang hơn.

Lúc này đã là buổi tối, trời còn có chút tuyết, Lý Thừa Huỳnh gần như ngã trước mặt Lý Tương Hách. Lý Tương Hách đặt bút xuống, hơi ngạc nhiên khi thấy con trai mình đầy máu, sắc mặt lập tức thay đổi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Cha... mẫu thân... không ổn..." Lý Thừa Huỳnh cố gắng nói một câu đầy đủ, "Rất nhiều máu, cha mau đi tìm mẫu thân..."

Lý Tương Hách nhất thời trống rỗng, rõ ràng mấy hôm trước hắn còn leo tường sang, rõ ràng Hàn Vương Hạo không có ở nhà, các gia nhân nói rằng Hàn Vương Hạo đã ra ngoài dạo chơi với bạn bè, sức khỏe vẫn ổn. Có phải đột nhiên bị phục kích không? Hay là có người muốn báo thù?

Lý Tương Hách bế Lý Thừa Huỳnh và chạy ra ngoài, liên tục nói với con trai rằng không sao, nhưng câu nào cũng run rẩy, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh. Lý Thừa Huỳnh lại thêm một lần trải qua cảm giác cưỡi ngựa nhanh trong gió lạnh mùa đông, chỉ là lần này Lý Tương Hách cưỡi ngựa đi nhanh hơn nhiều, dù chàng chỉ mặc một lớp áo mỏng, nhưng khi xuống ngựa, cơ thể chàng vẫn toát ra hơi ấm trong tuyết.

Khi Hàn Vương Hạo tỉnh lại lần nữa, cậu cảm thấy tay mình ấm hơn một chút, còn bản thân cậu thì vẫn trong tình trạng đầy máu và mệt mỏi, còn thấy được khuôn mặt lo lắng của Lý Tương Hách. Cậu cảm giác như chàng đã trở nên già đi, Hàn Vương Hạo đưa tay chạm vào mặt Lý Tương Hách, nhưng chỉ cảm thấy ươn ướt, cậu cố gắng thở vài hơi rồi hỏi: "Sao lại khóc?"

"Vương Hạo đừng sợ." Lý Tương Hách nắm tay Hàn Vương Hạo, "Sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu."

Một cơn đau dữ dội khác khiến Hàn Vương Hạo lại một lần nữa kêu lên, lực siết vào tay Lý Tương Hách đột ngột tăng lên, có thể nghe thấy tiếng xương cốt cọ sát, nhưng Lý Tương Hách không phản ứng gì, chỉ đứng bên cạnh an ủi Hàn Vương Hạo, dùng tay còn lại lau mồ hôi và nước mắt trên mặt cậu. Từ chiều tối đến nửa đêm, cuối cùng khi có tiếng khóc vang lên, tâm trạng của cả hai mới ổn định lại.
"Là một công chúa." Tiểu Nại ôm đứa trẻ, quỳ trước mặt hai người, "Công chúa đã được nữ y kiểm tra, rất khỏe mạnh."

[EDIT/FAKENUT] NGƯỜI CHA TƯỚNG QUÂN LẠI LÀ MẸ CỦA TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ