Chương 206

102 14 3
                                    

Nhỏ xinh dễ thương


Nhược Cốc sững sờ, nàng không hiểu vì sao sư tôn bỗng nhiên đứng dậy, vốn đang êm đẹp, lại sau khi nhìn thấy bộ dạng của đứa trẻ kia, liền lập tức khựng lại tại chỗ.

"Sư tôn, người kia có gì không ổn sao?"

"Không có."

Một lúc lâu sau, Khanh Chu Tuyết mới điều chỉnh lại được, nàng biết lúc này nàng ta còn chưa quen biết mình. Nàng cố gắng làm dịu giọng nói, "Có thân nhân đưa ngươi đến đây sao?"

Giọng nói mềm mại non nớt, "Không có."

"Vậy ngươi tìm đến đây bằng cách nào?"

"⋯"

Hôm nay không phải ngày thi đấu, chính thức bắt đầu vào ngày mai.

Khanh Chu Tuyết thấy nàng nhíu mày không nói, liền bảo Nhược Cốc đưa cho nàng lệnh bài, nhìn nàng cầm lấy rồi mới rời đi. Trong lúc đó, một luồng thần thức vẫn luôn bám vào Vân Thư Trần.

Nhưng lúc này nàng ta vẫn chưa phát giác.

Chờ đến khi toàn bộ nhóm này đều ghi danh xong, Nhược Cốc thu dọn đồ đạc chuẩn bị về lại núi. Khanh Chu Tuyết lại men theo cảm ứng của luồng thần thức kia, lần theo một đường mà đi.

Quả nhiên, bóng dáng nhỏ bé kia vẫn chưa đi xa.

Nàng tìm một chỗ vắng người, ngồi xuống bậc thềm đá mới tinh ngoài cửa, cúi đầu nhìn cá trong ao bơi qua bơi lại, vẻ mặt có chút ngơ ngác.

Không lâu sau, bầu trời âm u, mưa bụi bay lất phất.

"Trời tối rồi," một chiếc ô lụa trắng xương trúc mở ra, che đi hạt mưa, "Sao không về nhà?"

"Không có nhà để về."

Xung quanh mọi người đã tản đi hết, chỉ còn lại một mình nàng, quả thật là cô đơn.

Xem ra nàng muốn ở lại đây qua đêm.

May mà mình đã đến.

Khanh Chu Tuyết nhìn trời ngày càng âm u, nghĩ rằng cơn mưa này có thể sẽ lớn. Ban đêm nếu không có chỗ ngủ yên ổn, e rằng nàng lại bị sốt vì dính mưa.

"Vậy này," Khanh Chu Tuyết hơi cúi người, "Ta thấy ngươi tư chất thanh tú, chi bằng theo ta về núi tu đạo?"

Tiểu cô nương mở to mắt, đột nhiên nhìn Khanh Chu Tuyết --- trên đường chen chúc trong đám đông, nàng đã sớm bị nữ nhân tỏa sáng như thần tiên này thu hút sự chú ý.

Bên tai cũng có không ít lời bàn tán, đây chính là vị phong chủ của Hạc Y Phong Thái Sơ Cảnh hiện nay, cũng là vị Kiếm Tiên độc bộ Cửu Châu, mấy năm gần đây mới vừa trở về tông môn.

Nàng nghe nói người này bình thường khá lạnh nhạt, lại thường ở một mình trên đỉnh núi, hẳn là không phải người thích náo nhiệt.

Nhưng chắc cũng không phải người xấu.

Khanh Chu Tuyết nhìn ánh mắt tiểu hài tử từ hoang mang chuyển sang cảnh giác, sau đó tự mình suy nghĩ một lúc, rồi lại rơi vào nghi hoặc.

[BHTT] [P2 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyWhere stories live. Discover now