Chương 217

121 14 3
                                    

Mất mặt chết đi được!


Liễu trưởng lão ngồi trước án thư, đang cúi đầu viết sách, nghe thấy tiếng người bên ngoài, nàng vén tay áo, đặt bút xuống.

Nàng luôn có thói quen đưa những tâm đắc mới viết cho đại đồ đệ Bạch Tô xem.

Nhưng đến lúc định gọi nàng thì mới nhớ ra --- đứa nhỏ ấy đã từ biệt nàng xuống núi du ngoạn nhân gian từ một năm trước rồi.

Nàng nói rằng ở lại Thái Sơ Cảnh cũng không thể tu đạo hỏi bệnh, chi bằng đi khắp nơi, xem như hoàn thành tâm nguyện cả đời.

Liễu Tầm Cần đã đồng ý.

Người canh giữ ở cửa bây giờ là nhị sư muội của Bạch Tô, nàng quay đầu nhìn, "Sư tôn, là Khanh trưởng lão cùng với... người kia đến."

Thế là, Linh Tố Phong nghênh đón hai vị khách quý.

Nói chính xác thì, một người đứng, một người nằm ngang --- nằm ngang trong lòng Khanh Chu Tuyết, đã bất tỉnh nhân sự.

Có lẽ cả đời chưa từng chịu ủy khuất thái quá như vậy, khiến cho mối tương tư bao năm giống như mù quáng.

Lúc đó nàng không thể chấp nhận được, vừa khóc vừa mắng "Ta vậy mà lại coi lời ngươi là thật" --- rồi thở không ra hơi, ngất xỉu ngay trước mặt Khanh Chu Tuyết.

"Không sao chứ?" Khanh Chu Tuyết ôm chặt người kia, "Một hơi thở ra cũng không có, thật đáng sợ."

"Chỉ là quá kích động thôi, một lát sẽ tỉnh."

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Liễu Tầm Cần lại càng hứng thú với Khanh Chu Tuyết hơn, "Ngươi có thai rồi à?"

Tốt quá. Nàng rất vui lòng được âm thầm tìm hiểu về cách thức sinh sản của tộc Nữ Hi Thị, rốt cuộc có gì khác biệt so với nam nữ, đối với Tu tiên giới mà nói, phương diện này vẫn luôn ít người biết đến.

Đại khái là bởi vì Tiên Ma ít khi qua lại với nhau, cứ gặp mặt là lại thích đánh nhau, hiếm có ma nữ nào có thể bình tĩnh nói chuyện với tiên nhân. Không thể giao tiếp, tự nhiên không thể tìm hiểu.

Trường hợp như Khanh Chu Tuyết này, lại trở thành trường hợp hiếm gặp trong mắt y tu.

"Gần đây chỉ là buồn nôn thôi sao? Kéo dài bao lâu rồi?"

Cơn buồn nôn lại dâng lên cổ họng. Khanh Chu Tuyết vừa định nói, ngón trỏ đã đưa lên che miệng, cứng rắn nuốt xuống.

Thấy vậy, Liễu Tầm Cần bảo nàng ngồi xuống, bắt mạch cho nàng.

Thông thường mà nói, mạch tượng có thai là hoạt mạch, tròn trịa trôi chảy như viên bi lăn.

Nàng sờ nắn một hồi lâu, nhưng chỉ cảm thấy bình thường, không có gì đặc biệt.

Tuy nhiên, việc này thật sự có thể bị chẩn đoán nhầm, thể chất mỗi người mỗi khác. Nàng ấn vào tay nàng ta, nhắm mắt lại, xem xét kỹ lưỡng bên trong cơ thể nàng ta... nhưng quả thật không nhìn ra điều gì bất thường.

Đây là ý gì? Liễu Tầm Cần hơi nhíu mày, chẳng lẽ phương thức song tu khác nhau lại ảnh hưởng đến việc mang thai?

"Không lâu, từ hôm qua."

[BHTT] [P2 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyWhere stories live. Discover now