Chương 222

186 22 10
                                    

Hồi kết


Nơi này tuy không phải là đồng hoang vắng vẻ, nhưng quả thật là một bãi tha ma.

Trong màn sương đêm mờ ảo, có thể thấy một ngọn nến sáng rõ, được duy trì cẩn thận bằng pháp lực.

Khanh Chu Tuyết tay cầm ít bánh trái, cúi người đặt trước bia mộ.

Họ sắp sửa lên đường, nên nhân tiện ghé qua tảo mộ.

Không ngờ Việt Trường Ca cũng đi đường tắt, tình cờ gặp phải.

Vân Thư Trần đứng bên cạnh, cầm ô che nghiêng về phía đó một chút.

Nhưng đôi mắt ẩn dưới vành nón, không nhìn Khanh Chu Tuyết, mà nhìn Việt Trường Ca với vẻ cười như không cười.

"Sư muội đây là muốn đi đâu? Không bằng cùng chúng ta đồng hành?"

"Quả nhiên là nhân sinh hà xứ bất tương phùng." Việt Trường Ca đột nhiên nghiêm túc: "Ngươi--"

Vân Thư Trần hướng về phía người kia chậm rãi bước một bước, ngón tay xoay cán dù, tạo thành một vòng.

Việt Trường Ca gắt gao ôm lấy Liễu Tầm Cần, cúi người bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng để nàng ta tới gần. Cho dù mất hết tu vi, ánh mắt này cũng đủ đáng sợ."

"Ngươi trước đây không đi trêu chọc nàng ta, hiện tại cũng sẽ không chột dạ. Huống hồ, chuyện này thì có liên quan gì đến ta?" Liễu Tầm Cần không chút thương xót.

Tuy nói vậy, Liễu Tầm Cần vẫn quay sang Vân Thư Trần, "Không thuận đường. Chỉ là xuống núi tìm một ít dược liệu luyện đan thôi, sẽ không ở bên ngoài lâu đâu."

Vân Thư Trần gật đầu, lại lạnh lùng liếc Việt Trường Ca một cái, "Vì không thuận đường, sư tỷ cứ từ từ." Đối mặt với Liễu Tầm Cần, nàng vẫn nói chuyện mềm mỏng thân thiết như trước.

"Khanh Khanh, xong chưa?"

Khanh Chu Tuyết đốt xong một quyển thoại bản, mới phất tay dập tắt ngọn lửa, nghe vậy liền đứng dậy, "Ừm."

Vừa ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thư Trần, người kia vừa lúc đi ngang qua bên cạnh Việt Trường Ca, dừng bước, cười lạnh nói, "Những năm này nhớ hảo hảo tu luyện. Mười năm không muộn."

Quả nhiên vẫn là không buông tha Việt sư thúc sao. Nàng đại thể xem như trưởng thành, nhưng ở chỗ nào đó lại cố chấp trẻ con đến mức có chút đáng yêu.

Khanh Chu Tuyết ở phía sau lắc đầu, đuổi theo nắm lấy tay Vân Thư Trần, lại gọi hai đồ đệ đang thì thầm to nhỏ, cùng Liễu Việt hai người từ biệt.

Chờ bốn người kia đi xa, biến mất trong màn đêm mênh mông.

"Có thể buông ra rồi."

Việt Trường Ca nghe vậy, buông lỏng tay ra một chút, nhưng vẫn coi như nửa ôm lấy, nàng vui vẻ nói, "Liễu Liễu nhi người đẹp tâm thiện, quả nhiên sẽ không thấy chết không cứu ~ Thiếp thân vô lễ báo đáp, nguyện một ---"

Liễu Tầm Cần bất đắc dĩ lặp lại một lần, "Ta chỉ là xuống núi tìm thuốc."

"Thật sao?"

[BHTT] [P2 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyWhere stories live. Discover now