Chương 208

120 14 0
                                    

Tuyết rơi rồi


Thực ra lần này nàng khóc, không phải thật sự đau lòng đến mức đó. Gắn bó với nàng bao nhiêu năm, Khanh Chu Tuyết đại khái có thể nhìn ra.

Nguyên do rất đơn giản, cũng khiến người ta bất đắc dĩ. Khanh Chu Tuyết từng tận mắt chứng kiến trong Tinh Toại --- khi Vân Thư Trần còn nhỏ, sống trong những ngày tháng khổ sở nhất, ngược lại không hề rơi một giọt nước mắt nào trước mặt người khác.

Hoặc có thể nói nàng biết khóc cũng vô dụng, Ma quân không thích kẻ yếu đuối, càng không thương xót nàng.

Sau này đến Thái Sơ Cảnh, ngày đêm ở bên sư nương, thỉnh thoảng mới vì một vài chuyện nhỏ mà giận dỗi, ủy khuất rơi lệ.

Nàng từ nhỏ đã rất biết điều, hoặc biết mình nên hướng về ai mà khóc. Khanh Chu Tuyết nghĩ đến đây, nhớ lại những chuyện cũ, không khỏi ôm nàng chặt hơn một chút. Nàng thật sự là quá hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

Nếu có thể, thật sự hy vọng nàng có thể ngây thơ một chút. Ít nhất ở Hạc Y Phong, khóc cười đều không giả dối. Giống như một đứa trẻ bình thường, hồn nhiên mà trưởng thành.

Dù sao năm đó chính bản thân mình khi còn nhỏ cũng dưới sự che chở của sư tôn, ngây thơ mà sống qua.

Vân Thư Trần áp mặt vào ngực nàng, bỗng nhiên cảm thấy bàn tay đang vuốt ve sau gáy dừng lại. Nàng nhịn không được ngẩng đầu, nhìn Khanh Chu Tuyết một cái.

Một lọn tóc bạc cứ như vậy rũ xuống bên mái tóc mai của nàng.

Khanh Chu Tuyết trầm ngâm chuyện cũ, khi không cười, đuôi lông mày khóe mắt giãn ra, trông có vẻ lạnh lùng, giống như tuyết trên Bắc Nguyên Sơn mãi không tan.

Nàng nghĩ đến đây, lại đột nhiên cảm thấy mơ hồ --- Bắc Nguyên Sơn... Là nơi nào? Nàng đã từng đến đó sao?

Có lẽ là đã từng mơ thấy.

Vân Thư Trần nhìn nghiêng mặt người kia, nhìn càng lâu, càng cảm thấy nàng không giống người phàm trần.

Nhất là nàng ta không nên dùng ánh mắt thân thiết, trìu mến như vậy để nhìn một tiểu hài tử không bà con thân thích gì với mình.

Nàng cố gắng nhớ lại, bình thường nàng ta đối xử với đồ đệ cũng không tệ, nhưng cũng không phải đặc biệt thân cận. Còn với người nữ nhân xấu xa kia rõ ràng là người quen cũ, nhưng cũng không nói là thân thiết. Đối với nàng... Cũng không biết vì sao, có lẽ chỉ là nhìn thuận mắt mà thôi.

Vân Thư Trần nhìn chằm chằm lọn tóc rủ xuống bên má nàng, nhịn không được đưa tay nắm lấy, giống như nắm lấy một nắm ánh trăng.

Mấy tháng sau đó, nàng đón Tết trên Hạc Y Phong. Tu tiên giả vốn không quen đón những ngày lễ này, nhưng vì có Vân Thư Trần, Nhược Cốc và Hi Âm cũng ở đó, cộng thêm con mèo nhỏ mới thành tinh dưới chân, cũng đủ náo nhiệt rồi.

Mùng một Tết, trời nắng nhưng lại lạnh hơn trước, ra ngoài một chuyến là cóng đến tê cả tay.

Khanh Chu Tuyết cũng quấn nàng thành một cục đỏ rực, ba lớp trong ba lớp ngoài, xách ra ngoài trông như một cái đèn lồng nhỏ.

[BHTT] [P2 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyWhere stories live. Discover now