Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng
"Trần nhi?"
Không có động tĩnh.
"Sư tôn?"
Vẫn không có động tĩnh.
Vạn núi trùng trùng điệp điệp, mây tầng tầng lớp lớp, ráng chiều huyền bí diễm lệ. Đáng tiếc cảnh sắc tuyệt vời như vậy, hai người đứng trên đỉnh núi lại không có tâm trạng thưởng thức.
Đỉnh Nhất Mộng Nhai.
Thiếu nữ áo tím khoanh tay đứng đó, nhìn dải lụa đỏ bay phấp phới trên đỉnh Hoàng Chung Phong, không nhúc nhích, tựa như một pho tượng.
Trước mặt nàng là ánh sáng ráng chiều, sau lưng là bóng tối vô tận. Toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng, cô độc.
Từ khi nhìn thấy dải lụa đỏ bay phấp phới trên không trung Thái Sơ Cảnh, từ khi không bước chân ra khỏi cửa suốt một ngày, từ khi biết được nàng nói mớ ban đêm đã... bại lộ tất cả, Khanh Chu Tuyết nhẫn nại phối hợp với nàng thật lâu ---
Vân Thư Trần vẫn luôn đứng ở chỗ này, gần như không hề nhúc nhích.
Bạch y tiên nữ đứng sau lưng nàng, khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười trên mặt còn chưa kịp đông cứng lại thì Vân Thư Trần nghiêng mặt, ánh mắt u u liếc nhìn nàng.
Nụ cười kia liền tắt ngúm.
Sắc mặt nàng ta trở nên bình thản, không chút biểu cảm, tự mang theo một vẻ lạnh lùng.
Khanh Chu Tuyết thản nhiên dời mắt, nhìn về phía dãy núi xa xa, lông mày nàng thậm chí còn hơi nhíu lại vì cố nhịn cười, trông như đang trầm tư suy nghĩ.
Vân Thư Trần quay lại, cụp mắt nói, "Muốn cười thì cười. Nhịn làm gì."
Người kia thật sự nghe lời, một tiếng cười khẽ liền từ khe môi thoát ra.
Vân Thư Trần thực sự bị chọc tức, nàng chưa từng thấy khúc gỗ ngày thường chẳng hề biết hài hước này lại cười vui vẻ như vậy. Cứ như là tình căn đã...
Ồ, quả thật là đầy đủ rồi.
Không thiếu tình căn, nhưng có lẽ hơi thiếu tâm nhãn.
Khanh Chu Tuyết cười xong, an ủi nàng, "Biết người nhớ lại chuyện này, rất nhiều lão đệ tử đều rất vui mừng. Dưới dải lụa đỏ kia, rất nhiều người đều đang chúc mừng Hạc Y Phong. Sao lại có thể cười nhạo?"
Vân Thư Trần không muốn nói chuyện.
"Năm đó người ở trong trận chiến mà ngã xuống," nụ cười trên mặt Khanh Chu Tuyết dần dần nhạt đi, nàng dừng một chút, "Bọn họ... Ta, đều cho rằng đó chính là vĩnh biệt. Nay chân chính phong chủ Hạc Y Phong một sớm trở về, chúng vọng sở quy, mọi người đều rất vui mừng."
Ngón trỏ Vân Thư Trần khẽ động, nàng vừa mới đưa tay chạm vào, lại bị một bàn tay khác nắm chặt.
"Những năm này, ta chưa từng không lo sợ." Khanh Chu Tuyết nghiêm túc nói, "Sợ tìm không được người, lại sợ người không nhận ra ta. Nếu lại đánh mất một lần nữa, ta thật sự không biết phải đi nơi nào tìm kiếm."
YOU ARE READING
[BHTT] [P2 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FantasyTên tác phẩm: Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy Tác giả: Thực Lộc Khách Editor: Lilium Tình trạng bản gốc: Hoàn 233 chương Tích phân: 1.1 tỷ điểm Nhân vật chính: Khanh Chu Tuyết x Vân Thư Trần. Thể loại: Tu chân giới, Cận thuỷ lâu đài, Trời đất...