Chương 215

112 16 4
                                    

Ta thích ngươi


Cảnh sắc ngoài cửa sổ thật đẹp, non xanh nước biếc. Trong nhà, một chiếc bàn, hai chiếc đệm, giấy bút trải rộng, hai người ngồi đối diện nhau.

Cảnh tượng này đã kéo dài ba ngày.

Vân Thư Trần nhớ lại lời của Liễu trưởng lão khi chia tay, nàng ta nói: "Năm đó Khanh Chu Tuyết môn môn đều đứng đầu, cứ yên tâm."

Sau đó, nàng đi hỏi thăm thử xem đứng đầu là trình độ nào, kết quả được cho biết --- ngoại trừ một môn bất ngờ bị giảm một nửa số điểm, các môn còn lại nàng đều gần như đạt điểm tuyệt đối, nếu ở trần gian, chắc chắn là Trạng nguyên khoa cử.

Nhưng sau khi bị kéo theo đọc kinh văn khô khan mấy ngày liền, dù Khanh Chu Tuyết có sở hữu khuôn mặt thoát tục như tiên đến đâu, nhìn lâu nàng cũng thấy buồn ngủ.

Người kia khép hờ mắt, "Vạn vật đồng khởi, ta lấy quan sát sự tuần hoàn mà chiêm nghiệm. Quan sát sự tuần hoàn..."

"Câu này nghĩa là gì?"

Vân Thư Trần thật sự lười giải thích bằng lời, nàng đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Trên mặt bàn gỗ này đột nhiên mọc ra một cành non.

Từ xanh lục đến nâu sẫm, đâm chồi nảy lộc, nở hoa, kết trái, cuối cùng héo úa mục nát, hóa thành bụi trần.

Trong lòng bàn tay Vân Thư Trần, chỉ còn lại một hạt giống. Nàng lại ấn hạt giống lên bàn, nó lại bắt đầu nảy mầm, đâm chồi, lặp lại vòng tuần hoàn vừa rồi.

"Đây gọi là quan phục." Nàng khẽ nhướn mày.

Khanh Chu Tuyết mỉm cười, "Ừm, thông minh."

"Học chút gì khác đi." Nàng thở dài, thân mình hơi nghiêng về phía trước, chống cằm, lông mi cong vút, hạ giọng nói: "Đọc kinh thư chán chết đi được."

Khanh Chu Tuyết nhanh tay lẹ mắt, đưa tay kéo cổ áo rộng thùng thình của nàng ta lên.

Nhưng cổ tay lại bị nắm lấy.

Đầu ngón tay trắng nõn như có như không cọ qua mạch đập của nàng. Một chút ngứa ngáy nho nhỏ, từ cổ tay truyền đến tận đáy lòng.

Khanh Chu Tuyết vô tình chạm phải đôi mắt ấy một lần nữa.

Khi người kia khẽ cau mày, trong mắt luôn ẩn chứa sương khói mịt mờ, như có tình ý với người đối diện.

Không ai có thể chịu được ánh mắt như vậy. Chẳng trách đám thiếu nữ kia, rõ ràng tiếp xúc chưa lâu, lại vô cùng thích vây quanh, lấy nàng ta làm trung tâm hỏi han ân cần.

Khanh Chu Tuyết tu đạo đã mấy trăm năm, công lực vẫn phải thâm hậu hơn đám trẻ tuổi nhiều. Nàng thầm niệm mấy lần Thanh Tĩnh Kinh trong lòng ---

Chẳng mấy hiệu quả.

Sau đó, nàng chợt nhớ ra người kia mới mười lăm tuổi, không ngừng nghĩ, vòng đi vòng lại, những tạp niệm này dần dần tan biến, trong lòng sáng tỏ hơn.

Nàng cụp mắt xuống, kiềm chế sửa lại cổ áo người kia, "Muốn học gì cũng được, biết gì nói nấy."

Ban đầu nàng cũng không định thực sự bồi dưỡng người kia thành thân truyền đệ tử. Khanh Chu Tuyết đã sớm đối mặt với mục đích của mình --- nàng chỉ không muốn Vân Thư Trần cứ quanh quẩn ở Hoàng Chung Phong tìm kiếm tỷ tỷ muội muội của mình, bám lấy nàng ta.

[BHTT] [P2 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyWhere stories live. Discover now