Chương 214

88 13 0
                                    

Khanh Khanh!


Khi Vân Thư Trần nói ra câu này, giọng nói của Khanh Chu Tuyết đột nhiên im bặt.

Giữa hai người, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ.

Nếu trên mặt Khanh Chu Tuyết hiện lên một chút xấu hổ, hoặc là vẻ mặt tức giận vì nàng bất kính, Vân Thư Trần cũng sẽ không căng thẳng đến vậy.

Nàng khẽ mím môi dưới, cảm thấy mình đã lỡ lời.

Thế nhưng Khanh Chu Tuyết chỉ bình tĩnh nhìn nàng, lông mày hơi nhướng lên, vẻ mặt nhàn nhạt này, hoàn toàn không nhìn ra nàng ta có chút gợn sóng cảm xúc nào.

... Quả nhiên là quá mạo phạm rồi sao.

Vân Thư Trần cụp mắt xuống, hơi nghiêng sang trái một chút, định mở miệng nhận lỗi làm lành thì ---

Cằm lại bị đầu ngón tay nâng lên, một mảng bóng tối dần dần phủ lên toàn bộ khuôn mặt nàng.

Hơi thở của nàng trong nháy mắt này ngừng lại.

Trên mặt bị người ta dùng môi, khẽ chạm vào một cái.

Khanh Chu Tuyết không rời đi ngay, hàng mi khẽ rũ xuống, áp sát vào má nàng nói xong câu cuối cùng:

"Ngày thường tu tập đạo pháp tĩnh tâm, ngươi còn nhỏ tuổi, không nên nghĩ nhiều đến chuyện tình ái."

Mái tóc dài màu bạc, xuyên qua tay nàng, Vân Thư Trần khẽ nâng tay, cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích.

Khanh Chu Tuyết buông rèm xuống, đứng dậy rời đi.

Nàng cứ thế bước ra khỏi phòng, đi về phía màn đêm mịt mù.

Cho đến khi bầu không khí ái muội, trầm lắng trong phòng dần bị Khanh Chu Tuyết bỏ lại phía sau.

Nàng không đi xa, cũng không có ý định rời đi, chỉ là cảm thấy trong phòng quá nóng, muốn ra ngoài hóng gió lạnh một chút.

Sự phập phồng nơi ngực không rõ ràng lắm, nhưng đã có thể cảm nhận rõ ràng sự xáo động trong lòng. Không phải là xấu hổ, chỉ là trong lòng có chút áy náy.

Khanh Chu Tuyết xoa xoa mi tâm, cuối cùng áp bàn tay hơi lạnh lên trán mình.

Vừa rồi... Đây là đang làm gì vậy?

Nàng ta mới mười bốn tuổi.

Cho dù có trưởng thành hơn những thiếu nữ cùng tuổi một chút, thì cũng chỉ là một tiểu hài tử.

Gió lạnh thổi khiến nàng tỉnh táo hơn đôi chút, nàng cứ đứng mãi bên ngoài cho đến khi toàn thân lạnh buốt, lông mày cũng phủ một lớp tuyết mỏng.

Chỉ cách một bức tường.

Vân Thư Trần cứng đờ người hồi lâu, nàng sờ sờ lên gò má, cảm giác chạm vào vừa rồi nhẹ như lông hồng.

Nhưng tuyệt đối không phải ảo giác.

Giống như bút son chấm vào son phấn, điểm nhẹ xuống nước trong, màu đỏ nhạt như khói lan tỏa trên làn da trắng nõn của nàng.

Vân Thư Trần vuốt ve hai má, khóe môi khẽ nhếch lên.

Ừm, thử thành công rồi.

Hôm nay nàng còn thu hoạch được niềm vui bất ngờ --- sư tôn không phản cảm với loại lời nói đùa này, vẫn nuông chiều nàng, thậm chí còn hôn nàng.

[BHTT] [P2 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyWhere stories live. Discover now