Chương 205

109 16 0
                                    

Ba mươi hai năm sau


Một ngày đông lạnh giá khác lại đến, Hạc Y Phong một lần nữa khoác lên mình tấm áo choàng trắng tinh khôi.

Gần đây trời vẫn còn gió, nếu không đóng chặt cửa sổ, những cơn gió lạnh len lỏi khắp nơi sẽ luồn qua khe hở, khiến người ta lạnh đến tận xương tủy.

Trong nhà thắp một ngọn đèn.

"Dù chỉ là thoáng qua, cũng hãy yêu thương nhau."

Hai thiếu nữ chen chúc trên cùng một chiếc giường để sưởi ấm, chăn được đắp cao, đang thì thầm trò chuyện, còn bên trong lớp chăn, giấu một quyển thoại bản.

Trên đó thấp thoáng viết mấy chữ lớn ---《 Vân Chu Ký 》.

Sư tỷ đọc xong đoạn cuối cho sư muội nghe, dường như có rất nhiều cảm xúc.

Ngay sau đó, nàng cẩn thận gấp sách lại, an ủi sư muội: "Những điều này đều là chuyện hoang đường, thoại bản thôi, đừng coi là thật, ngươi nghe cho vui vậy thôi."

Tiểu sư muội khóc nức nở, bữa tối vừa nuốt xuống suýt nữa thì bị nấc lên.

Nàng bất lực nói: "Ôi, đã nói là giả rồi mà. Nghe nói sư tôn tu Vô Tình Đạo, đoạn tình tuyệt dục. Sao có thể thích ai được... Chắc chắn là Việt trưởng lão bịa đặt rồi."

"Hu hu!"

"Đừng khóc nữa!"

"Ực."

Sư muội ho sù sụ, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt, vừa khóc vừa nấc: "Vạn nhất... vạn nhất là thật thì sao? Không được, ngày mai ta phải hỏi người..."

Tiếng nói đột nhiên im bặt.

Sư tỷ vội vàng bịt miệng sư muội, cuống quýt nói: "Ngươi mà để người phát hiện chúng ta xem loại thứ này... Lại còn là thoại bản tình ái liên quan đến người, cẩn thận sư tôn một kiếm chém chết cả hai chúng ta!"

Miệng sư muội tuy bị bịt kín không nói được, nhưng con ngươi đảo tới đảo lui rất linh hoạt, mãi đến khi sư tỷ buông tay, nàng ta mới đắc ý nói: "Ta mới không sợ. Sư tôn tuy nhìn lạnh lùng, ít nói, nhưng tính tình rất tốt. Tốt hơn Liễu trưởng lão nhiều."

Sư tỷ cãi không lại nha đầu này, chỉ đành nói: "Dù sao loại... Loại thứ này, ngươi tuyệt đối không được nói cho người biết, nếu không ta sau này sẽ không để ý đến ngươi nữa."

"Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao! Ta chắc chắn sẽ không để người nhìn thấy quyển sách này. Chỉ là khéo léo dò hỏi một chút thôi."

Sư muội vỗ ngực nằm xuống: "Ngày mai là ngày trả sách rồi, lần này đến lượt ngươi chạy việc."

"Rõ ràng là ngươi chứ."

"Ực."

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng.

Tiểu sư muội Hi Âm liền cầm lấy bội kiếm, lấy tuyết lạnh trên ngọn cây lau mặt một cái, cẩn thận cất 《Vân Chu Ký》 vào trong ngực, đầu tóc rối bù xông ra ngoài.

Lúc này sư tôn thường đi chủ phong họp, đúng là thời cơ tốt để nàng lén chuồn ra ngoài.

Hi Âm năm nay mới vừa tròn mười bốn tuổi, ngự kiếm còn chưa thành thạo. Vì an toàn, nàng chỉ có thể thông qua đường núi đi đến các mạch núi khác.

[BHTT] [P2 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyWhere stories live. Discover now