Chương 213

100 14 0
                                    

Sư tôn nói thêm câu nữa, ta sẽ hôn người


Việt Trường Ca tựa người vào chiếc bàn vuông, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt, vốn định buổi trưa chợp mắt một chút, kết quả còn chưa kịp nhắm mắt đã bị một đạo truyền âm làm cho tỉnh giấc.

"Ngươi có một đồ đệ rơi xuống núi của ta rồi."

Giọng nói này đương nhiên là của vị Liễu sư tỷ thân yêu của nàng.

Việt Trường Ca ngáp một cái, lười biếng nói, "Vậy thì ngươi đưa lại cho ta đi."

"... Không rảnh." Giọng nói kia im lặng một lát, "Đúng rồi, Vân Thư Trần nàng ta cũng muốn đến chỗ ngươi ở. Nói là chơi thân với đồ đệ của ngươi."

Việt Trường Ca đột nhiên mở to mắt, tinh thần tỉnh táo hẳn lên --- đồ đệ còn có bản lĩnh này? Trước đây sao không phát hiện ra?

Không lâu sau, Vân Thư Trần và Mộ Dung An, quả nhiên đến Hoàng Chung Phong --- cuối cùng vẫn là Liễu Tầm Cần sai đồ đệ đưa tới.

Hoàng Chung Phong cũng không có gì đặc biệt khác, chủ yếu là người đông vui nhộn nhịp. Vân Thư Trần ở Hạc Y Phong quen yên tĩnh rồi, còn chưa từng thấy tiên phong nào có hơi thở phàm tục như vậy.

"Việt trưởng lão."

Vân Thư Trần khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi nàng.

Việt Trường Ca vội vàng rót trà cho nàng ta, ngón tay vừa chạm vào quai ấm, bỗng cảm thấy không đúng.

Nàng khách sáo với một tiểu đệ tử làm gì, còn không nhân lúc nàng ta chưa nhớ ra, hảo hảo "chà đạp" một phen.

Việt Trường Ca khẽ cười thầm trong lòng, một tay chống cằm, "A, nhìn trời đất trong xanh này, vạn dặm không mây, gió nhẹ thoảng qua..."

Nàng khép lại cuốn sách trong tay, nâng cằm Vân Thư Trần lên, cười khẽ:

"Sao tiểu cô nương này lại mang vẻ mặt sầu muộn, đứng trên vách núi như đá vọng thê vậy?"

Thiếu nữ trước mặt quay mặt đi, sau đó dùng sức ngẩng lên, trừng mắt nhìn nàng, giận dỗi, "Người đừng nói bậy."

"Sư tôn, người đừng trêu chọc cô nương trẻ tuổi. Người không thể chân trong chân ngoài với Liễu sư thúc." Mộ Dung An nghiêm nghị khuyên nhủ.

"Liễu Tầm Cần?" Việt Trường Ca lười biếng nói: "Nàng không xứng với một nữ nhân cao quý như bản toạ. Sau này đừng nhắc đến nàng trước mặt ta."

"Sư tôn, người đừng tự sa ngã." Mộ Dung An nghiêm túc nói, "Đại sư tỷ nói, thất bại là mẹ thành công."

Cuốn sách được nâng lên, gõ vào đầu đệ tử.

Vân Thư Trần đưa một tay lên, khẽ che mặt, nhưng ánh mắt lại động đậy, lông mày nhướng lên, "Việt trưởng lão thích Liễu trưởng lão sao?"

Việt Trường Ca thấy tình hình không ổn, vội vàng liếc mắt ra hiệu cho đồ đệ, "Vì kẻ này muốn ở lại, hai người cứ tự nhiên chơi đùa, đừng làm phiền ta thanh tịnh."

Vân Thư Trần bỗng nhiên cảm thấy --- thì ra người này cũng giống như ta.

Không muốn người ngoài lấy những chuyện này ra làm trò cười, nếu không sẽ xấu hổ.

[BHTT] [P2 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyWhere stories live. Discover now