Chương 218

110 14 0
                                    

Lặng lẽ một mình lên lầu tây lúc tuổi già


Vân Thư Trần vội vàng thu dọn hành lý, lục lọi trong phòng một hồi lâu.

Ra ngoài, có thể không mang theo gì, nhưng tuyệt đối không thể ra ngoài trong cảnh túng thiếu.

Mấy năm nay, nàng muốn gì đều trực tiếp nói với Khanh Chu Tuyết.

Vì vậy cũng chưa từng tích cóp tiền bạc.

Thế là nàng do dự một lát, bèn lục lọi trong nhẫn trữ vật của Khanh Chu Tuyết một phen, vơ vét gần hết những thứ đáng giá. Sau đó nàng lười nghĩ ngợi nhiều, cứ thế chọn ra vài món để lại cho đồ đệ một chút "nước canh", rồi đeo luôn cả chiếc nhẫn trữ vật lên tay, như vậy còn có thể nhét thêm quần áo vào.

Trước khi đi, Vân Thư Trần suy nghĩ một chút, chấm bút mài mực, để lại một bức thư.

【Trải qua chuyện này, Trần nhi cảm thấy mình còn thiếu kinh nghiệm, đại triệt đại ngộ, ba năm tới, sẽ không màng đến chuyện tình ái nữa, quyết định xuống núi vân du một phen. Sư tôn đừng lo lắng. Đừng tìm ta.】

Nàng đè tờ giấy xuống dưới nghiên mực, bước nhanh ra khỏi cửa, Hi Âm và Nhược Cốc vẫn đang luyện kiếm, hai người thở hồng hộc, không rảnh để ý đến nàng.

Chính là thời cơ.

Vân Thư Trần tránh hai người họ, nhẹ nhàng nghiêng người, len lỏi qua những khóm cỏ cây trong sân.

Nàng đi lên Nhất Mộng Nhai, dùng chút linh lực ít ỏi đáng thương trong đan điền của mình, miễn cưỡng ngưng tụ mây bay, men theo hướng gió, phiêu xuống trấn nhỏ của Thái Sơ Cảnh.

Ra khỏi Thái Sơ Cảnh, cảm giác không thoải mái kia cuối cùng cũng tiêu tan đi phần nào.

Lúc nàng đáp xuống đất thì đã thu hồi thuật pháp, trong đan điền trống rỗng, khó mà duy trì được nữa. Hơn nữa nàng hiện tại vẫn chưa tích cốc, chắc chắn không thể sống một mình nơi hoang vắng.

Vân Thư Trần khẽ nhíu mày, giờ cảm giác như một con chim bị gãy cánh, muốn bay xa một chút cũng chẳng có cách nào.

Đau đầu.

Chẳng lẽ phải quay về Thái Sơ Cảnh sao?

Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, đã bị nàng hung hăng đè xuống. Không được.

Trở về chỉ có thể ở lại Hạc Y Phong.

Bị người khác chê cười thì cũng thôi, khó khăn nhất là phải đối mặt với Khanh Chu Tuyết.

Ký ức trước kia của nàng chợt ùa về, nhưng ký ức mười sáu năm nay cũng không hề biến mất.

Vừa nghĩ đến nàng ta, điều đọng lại trong đầu lại không phải là những chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

Mà là ---

Nàng ta từng thìa từng thìa đút cơm cho mình, rất nghiêm túc gạt đi những hạt cơm dính bên mép.

Nàng ta ôm mình trong lòng, dùng giọng nói thanh đạm mà nhỏ nhẹ dạy mình nhận biết chữ.

Còn có dáng vẻ nàng ta nhìn mình khóc như hoa lê đái vũ, vẻ mặt đau đầu không biết làm sao.

[BHTT] [P2 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyWhere stories live. Discover now