Chương 227

161 14 0
                                    

Phần 5


Đêm nay, đưa Vân Chỉ Yên về tông môn xong, Đường Già Nhược hiếm khi không vội rời đi.

Nàng một thân hắc y ẩn mình trong ánh trăng, chỉ còn đôi mắt như đang suy tư điều gì đó, nhìn chằm chằm bóng dáng kia khuất dạng sau khúc quanh.

Trong bóng cây, tiếng xào xạc truyền đến.

"Ngươi ba ngày hai bữa chạy ra ngoài, chính là vẫn luôn ở cùng nàng ta sao."

Bóng Đường Già Nhược in trên mặt đất càng lúc càng đậm, đến khi đậm như mực tàu không tan, lại như pha thêm nước mà nhạt đi, từ một chia thành hai, một bóng người tương tự rơi xuống bên cạnh nàng.

Người đến ngữ khí trầm xuống, lạnh lẽo.

Đường Già Nhược dường như nhận ra điều gì, hơi kinh ngạc, nghiêng mắt nhìn, quả nhiên là nàng ta.

Là muội muội của nàng đến.

"Hửm? Ngươi làm sao tìm được ta?"

Đường Già Diệp nhíu mày, cũng nhìn về cùng một hướng với nàng, lạnh lùng nói, "Đương nhiên là lần theo mùi mà đến. Nữ nhân kia là người tu đạo, trời sinh tương khắc với chúng ta --- khí tức của nàng ta thật khiến người ta chán ghét."

Vậy sao.

Đường Già Nhược bình thản hít thở, cảm thấy trong gió đêm xào xạc, vẫn còn lưu lại hương thơm thanh khiết của nàng.

Cũng không đến nỗi đáng ghét.

"Ngươi... Thích nàng ta?"

Giữa hai tỷ muội sinh đôi dường như luôn có một sự đồng cảm kì lạ. Người kia im lặng không nói, nhưng dường như mọi thứ đều hiển hiện rõ ràng.

Đường Già Diệp khẽ cắn môi dưới, có vẻ không hiểu.

Đường Già Nhược đứng lặng trong gió đêm một lúc lâu, "Thật ra, trong tiên môn cũng không phải ai cũng máu lạnh giả tạo. Không thể đánh đồng tất cả mọi người chỉ vì xuất thân của họ, ta vẫn có thể gặp được vài người đặc biệt."

Đường Già Diệp nhíu mày, "Chẳng thấy có gì khác biệt."

"Khác biệt lớn lắm chứ. Vị tiên tử kia rất nhã nhặn, bao dung, tính tình ôn hòa hơn ta nhiều." Đường Già Nhược vẫn cười đùa.

"Nói bậy. Tỷ tỷ là tốt nhất."

Đường Già Nhược xoay người bước đi, phía sau vang lên tiếng oán trách lạnh lùng của muội muội. Nàng không khỏi bất đắc dĩ cong môi. Nhưng giọng nói bên tai dường như vẫn còn chút khó chịu: "Cho dù nàng ta là người tốt, tỷ tỷ cũng đừng quên, nàng ta không phải là tán tu, nhất cử nhất động đều có tông môn đứng sau."

"--- Ta đã bao giờ nói là ta thích nàng ta chưa?"

Đường Già Nhược thản nhiên dừng lại, câu hỏi này khiến muội muội nàng sững sờ.

Ánh mắt Ma quân thu lại ý cười, trở nên bình thản, "Tu luyện thêm vài năm nữa, chiếm lấy Bắc Nguyên Sơn là chuyện sớm muộn. Đáng tiếc, Lưu Vân tiên tông dường như không mấy vui vẻ, ta chỉ muốn thông qua nàng ta để lại một đường lui. Đi thôi."

[BHTT] [P2 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyWhere stories live. Discover now