Một bó hoa cúc, một chén rượu nhỏ, vài nén hương được đặt ngay ngắn trước một ngôi mộ.
Ánh mắt Liễu Tầm Cần lướt qua những dòng chữ trên bia mộ, dừng lại thật lâu ở đó.
Bao năm qua chẳng được nghỉ ngơi, miệt mài nghiên cứu phương pháp khôi phục linh căn, rốt cuộc cũng tìm ra manh mối nhưng... Vẫn là chậm một bước.
Nàng siết chặt tờ giấy đã được sửa chữa hàng ngàn lần, nay đã nhăn nhúm trong tay áo.
"Duyên phận trên đời thật vô thường."
Liễu Tầm Cần hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía sau, có chút bất ngờ.
Không biết Khanh sư điệt đã đến từ lúc nào, có lẽ là cùng đường với nàng.
Nàng ta khom người, cũng đặt một bó hoa ở nơi này, cúi đầu sửa sang lại đồ cúng cho ngay ngắn.
"Sư thúc, những năm qua người đã tận lực rồi, đừng quá tự trách bản thân."
Liễu Tầm Cần lắc đầu, nhìn bia mộ lần cuối, rồi châm lửa đốt tờ giấy mỏng trong lòng bàn tay thành tro, sau đó từ từ buông tay, mặc cho gió cuốn đi.
"Đi thôi."
Nàng xoay người.
Hôm nay trời âm u, mưa phùn lất phất. Nhưng cảnh sắc Cô Tô dưới trần gian lại rất hợp với thời tiết này, mây đen kéo đến không khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, chỉ thấy sắc nước trời hòa vào nhau, mờ ảo trong màn mưa bụi.
Hai người trên đường trò chuyện không nhiều, Liễu Tầm Cần thuận miệng hỏi vài câu về tình hình sức khỏe của Vân Thư Trần, Khanh Chu Tuyết thành thật trả lời, sau đó cả hai im lặng suốt quãng đường.
Nửa sườn núi có một ngôi miếu nhỏ, từ đây có thể nhìn bao quát khung cảnh tĩnh lặng của mặt hồ. Bằng một trực giác khó tả, Liễu Tầm Cần bỗng muốn đến đó xem thử, bèn tạm biệt Khanh sư điệt.
Nàng đứng trước miếu. Ngôi miếu này không lớn, hương khói nghi ngút, có vẻ như mới được xây dựng cách đây không lâu.
Còn chưa bước vào, nàng bỗng nghe thấy tiếng trò chuyện của mấy người dân đi từ trong miếu ra, trong đó có một cái tên quen thuộc vô cùng lọt vào tai.
Liễu Tầm Cần đứng nghe hồi lâu.
Họ nói chuyện rời rạc, đại khái là về trận lụt lớn và dịch bệnh mấy năm trước, Bạch Tô đã dán khắp nơi các phương thuốc, vừa đi vừa chữa bệnh cứu người vô số kể. Mọi người đều cho rằng nàng là thần tiên hạ phàm cứu thế, dần dà, những câu chuyện truyền miệng về nàng cũng nhiều thêm.
Người dân nơi đây cảm niệm ân đức của Bạch đại phu, bèn góp tiền xây dựng ngôi miếu nhỏ này, ngày ngày thắp hương, để tưởng nhớ nàng.
Đối với người tu đạo, các y tu thường tránh dính líu quá nhiều đến nhân quả của người phàm, nên rất ít khi xuống núi cứu người. Đối với Bạch Tô mà nói, đã mất linh căn, không cầu thành tiên, nàng cũng chẳng bận tâm điều này, vậy mà vô tình lại trở thành một giai thoại đẹp.
Trong miếu có một cái cây, cành lá sum suê, trên đó treo đầy những dải lụa đỏ ghi lời cầu nguyện của mọi người, gió thổi qua, trông thật đẹp mắt.
YOU ARE READING
[BHTT] [P2 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
FantastikTên tác phẩm: Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy Tác giả: Thực Lộc Khách Editor: Lilium Tình trạng bản gốc: Hoàn 233 chương Tích phân: 1.1 tỷ điểm Nhân vật chính: Khanh Chu Tuyết x Vân Thư Trần. Thể loại: Tu chân giới, Cận thuỷ lâu đài, Trời đất...