Chương 216

118 15 6
                                    

Có thể là có thai rồi?


Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Vân Thư Trần nhắm chặt mắt, quay mặt đi, một tay kéo cổ áo đang mở rộng của Khanh Chu Tuyết lại.

Nàng cuối cùng cũng hoàn hồn, ngượng ngùng nói: "Sư tôn... Ngươi thật sự say rồi."

"Không có say." Khanh Chu Tuyết ngồi ngay ngắn, cụp mắt liếc nhìn nàng một cái, giọng nói vẫn lạnh lùng rõ ràng, không hề có chút men say nào.

Thấy nàng ta không còn hành động quá khích nữa, Vân Thư Trần cẩn thận buông nàng ta ra.

Khanh Chu Tuyết vẫn luôn nhìn nàng chằm chằm.

Thiếu nữ trước mắt gần đây lại càng xinh đẹp hơn, càng giống với hình bóng trong ký ức. Động tác nàng cúi đầu mở hộp gỗ cũng rất dịu dàng tao nhã, gợi lên cho Khanh Chu Tuyết rất nhiều hồi ức.

Vân Thư Trần bưng ra một bát gì đó, múc một thìa, đưa đến bên môi Khanh Chu Tuyết.

"Ta ở dưới núi nhìn thấy món sữa hạnh nhân này, tuy là đồ ngọt, nhưng không quá ngọt. Chắc là ngươi sẽ thích."

Giọng nàng dịu dàng, như đang dỗ dành, "Sư tôn, nếm thử xem?"

Khanh Chu Tuyết nhìn nàng, ngoan ngoãn há miệng, mặc cho Vân Thư Trần đút, nếm thử một miếng, liền nhắm mắt lại, "Ừm, còn muốn."

Đây là đang làm nũng sao?

Nàng ta nhắm mắt lại, dáng vẻ đương nhiên chờ được đút, làm giảm đi rất nhiều vẻ lạnh lùng trên gương mặt, trông đáng yêu hẳn lên.

Vân Thư Trần trong lòng khẽ động, chống người dậy, vén tay áo lên từng thìa từng thìa đút, khi thìa cuối cùng đút xong, nàng tiến đến gần, hôn lên mi tâm Khanh Chu Tuyết.

Phản ứng của Khanh Chu Tuyết lúc này đã chậm hơn nhiều. Nàng ngẩn người một lúc, đưa tay chạm lên giữa chân mày mình, "Là hôn ta sao?"

Khi Vân Thư Trần lùi lại, nàng vẫn còn chút xấu hổ, nhưng nàng không còn thời gian để ngượng ngùng nữa, Khanh Chu Tuyết lại kéo cổ áo ra, chẳng màng đến sự đoan trang, "Vậy thì--"

Vân Thư Trần thầm kêu không ổn, nàng lần nữa ấn tay Khanh Chu Tuyết xuống, giữ chặt cổ áo. Cùng lúc đó, nàng cúi đầu, xấu hổ nói: "... Ngươi đừng giật cổ áo nữa!"

Bất ngờ bị mạnh bạo như vậy, nàng còn quá trẻ, có chút không đỡ được.

Bị mắng một cách khó hiểu, Khanh Chu Tuyết ngẩn người một lúc, rồi buông tay. Nàng ta cuối cùng cũng ngồi thoải mái hơn một chút, nửa người dựa vào bàn, nhắm mắt lại, thản nhiên hỏi, "Ngươi không muốn chạm vào ta? Tại sao?"

Trời cao có mắt. Lúc này đây, hình ảnh tiên nữ thoát tục đoan chính ngay thẳng của nữ nhân trước mặt, trong mắt Vân Thư Trần đã hoàn toàn hóa thành tro bụi.

Thì ra chỉ là một lớp vỏ bọc.

Chẳng trách có thể quấn lấy sư tôn của mình. Bởi vì nàng ta với việc đồ đệ cầu ái, cũng phóng túng như nước sông Trường Giang chảy dài ba ngàn dặm.

Nói cách khác, nàng ta căn bản chẳng hề kiêng dè gì cả.

Ban đầu những lo lắng của nàng --- bao gồm việc bị sư tôn ngay thẳng chán ghét, phụ lòng khổ tâm nuôi dưỡng của người, giờ phút này tất cả đều sụp đổ trong vài câu nói của Khanh Chu Tuyết.

[BHTT] [P2 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyWhere stories live. Discover now