Chương 224

233 20 1
                                    

Phần 2


Vị tiên tử kia thay nàng trả hết tiền, khẽ mỉm cười với nàng một cái, rồi bước ngang qua người Đường Già Nhược.

Đường Già Nhược khẽ cụp mắt xuống, để ý thấy trên thắt lưng nàng ta thêu hoa văn Lưu Vân.

Là người của tiên tông này.

Nhìn trang phục thì không giống đám lâu la ngoại môn, địa vị của nữ tử này hiển nhiên cao hơn một chút.

"Tiên tử xưng hô thế nào?"

Nữ tử kia khẽ dừng bước, nghiêng mắt sang, hàng mi phản chiếu ánh sáng ban mai mông lung.

"Ta họ Vân, tên là Chỉ Yên."

Đường Già Nhược nhìn bóng dáng nàng ta rời đi không ngoảnh đầu lại, bước chân có chút vội vã, giống như đang vội đi đâu đó. Chẳng lẽ cũng là đi nghe cái gì luận đạo?

Nàng suy nghĩ một chút, nếu có thể làm quen với nàng ta, thì có thể tìm một cái cớ để trà trộn vào trong Lưu Vân tiên tông xem sao, như vậy cũng tốt.

Khi Đường Già Nhược đến nơi luận đạo, mới phát hiện suy đoán của mình có chút lệch lạc.

Vân Chỉ Yên không phải là người nghe, mà là người giảng. Tu sĩ phương viên mấy trăm dặm tụ tập lại, bãi đất trống trước cửa Lưu Vân tiên tông chật ních người, không biết là thật tâm muốn học đạo, hay là muốn chiêm ngưỡng dung nhan.

Ban đầu Đường Già Nhược không có hứng thú lắm. Nhưng giọng nói của tiên tử kia rất êm tai, thong thả, ôn nhuận như ngọc. Nàng cũng bất tri bất giác nghe lọt tai vài chữ.

Đường Già Nhược hiếm khi có chút ít hảo cảm với người tu đạo. Bên cạnh Ma quân đại nhân chưa bao giờ thiếu mỹ nhân, tộc Nữ Hi thị hầu như không có ai xấu xí, người nào người nấy đều diễm lệ.

Nhưng người có vẻ ngoài hàm súc uyển chuyển, dung mạo cũng không che giấu được khí chất toàn thân như vậy, thật sự rất hiếm thấy.

Tan cuộc, Vân Chỉ Yên có vẻ hơi mệt mỏi, nàng bảo sư muội phía sau rót cho nàng một chén trà, làm dịu cổ họng. Kết quả vị sư muội kia vừa rồi còn đang suy nghĩ về đạo pháp, mơ mơ màng màng đưa chén trà tới, bước chân loạng choạng, nước trà suýt chút nữa đổ ra ngoài.

Vân Chỉ Yên vừa định thi pháp ngăn lại, một chiếc quạt xếp khác đã bay tới, hoàn hảo thu hết tất cả những giọt nước.

Nàng kinh ngạc nhìn sang, nữ tử không có tiền kia lại thu quạt xếp lại, mỉm cười với nàng: "Thật là trùng hợp."

"Đa tạ."

Vân Chỉ Yên vẫn giữ thái độ lễ phép nhưng xa cách, dường như việc giúp đỡ trả tiền lúc nãy chỉ là việc nhỏ nhặt, nàng không muốn có quá nhiều giao thiệp với người ngoài.

"Vừa rồi tiên tử giảng, ta có vài điều không hiểu, "Hòa quang đồng trần, dữ thời thư quyển" là nghĩa gì?"

"Câu này trích từ sách Tấn thư, nửa câu trước cũng được nhắc đến trong Đạo kinh, hòa cùng ánh sáng, cùng với bụi trần, có rất nhiều góc độ để lĩnh ngộ, nói một cách nôm na, ý chỉ người ta thu liễm ánh hào quang của mình, thuận theo thời thế mà linh hoạt thay đổi."

[BHTT] [P2 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyWhere stories live. Discover now