Chương 220

104 17 1
                                    

Trọng quy


"Nhầm rồi nhầm rồi!"

Ngoài cửa vang lên một tràng tiếng bước chân vội vã, một đệ tử cầm một hộp đan dược chạy như bay về phía này.

Mộ Dung An bị nhét vào tay một cái hộp, nhị sư tỷ dặn dò nàng, "Mau đưa cho sư tôn, đây mới là của Linh Tố Phong."

Mộ Dung An còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị đẩy đi vào trong.

Thế nhưng trong phòng.

Việt Trường Ca đang nhíu mày, cắn một khối hình tròn không rõ là gì, vừa ăn vừa nghiến răng, "Thật sự chịu hết nổi."

Bát bị đặt xuống "cạch" một tiếng.

"Sống lâu như vậy, mà còn làm ra thứ đồ như thế này."

"Đây là cái gì? Trông như lá cây... Đang luyện đan ư?"

Nước mắt nàng ứa ra, cắn một miếng rồi phì một tiếng, "Cái đế giày dính muối còn thơm hơn cái này."

"... Thôi thì nể tình lần này cố gắng như vậy," Nàng dịu lại, bưng bát lên, hít sâu một hơi, nhíu mày nuốt trọn một miếng: "Bản tọa nhịn!"

Mộ Dung An ôm chiếc hộp gấm, ngây người nhìn gương mặt như hoa như ngọc của sư tôn, cứ thế chảy xuống hai hàng lệ trong vắt. Sư tôn vừa lấy khăn chấm nước mắt vừa ăn một cách nhanh chóng, cứ như tám trăm năm chưa từng thấy đồ ăn vậy --- thực ra nàng chỉ sợ nuốt chậm một bước là sẽ nếm được mùi vị.

Còn đám đệ tử thì vô cùng kinh hãi, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt.

Đại sư tỷ đứng một bên, khẽ nhíu mày, hồi lâu, không nỡ nhìn thẳng, quay đầu đi, thở dài một hơi.

Mộ Dung An cũng rất sốc.

Nàng lặng lẽ hỏi đại sư tỷ: "Sư tôn đang ăn gì vậy? Nhìn người ăn ngon lành quá."

Đại sư tỷ bĩu môi.

Mộ Dung An cắn ngón tay quay lại, nàng vẻ mặt nghiêm trọng đánh giá sư tôn một lát, thấy người kia đã húp sạch cả đáy bát.

Hành động này có thâm ý gì?

Nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Cơm ăn áo mặc đều đến từ sự khó nhọc, từng hạt gạo đều phải trân quý, có lẽ đây chính là đạo hạnh."

Không lâu sau, Việt Trường Ca lại đột nhiên đứng dậy, xông ra khỏi cửa.

Mộ Dung An ngẩn người, nhìn thấy nàng vịn tường nôn thốc nôn tháo, chỉ hận không thể móc cả cuống họng mình ra.

Đạo hạnh không còn nữa rồi.

Việt Trường Ca yếu ớt ngồi trở lại chỗ cũ, vẻ mặt ủ rũ, nàng hất bát đồ ăn cùng chiếc hộp gỗ ra xa, chống tay lên trán: "... Ta nhất định phải tìm nàng ta tính sổ."

Mộ Dung An thấy nàng đã xong việc, lúc này mới ân cần chu đáo đặt hộp đan dược trong tay trước mặt nàng.

Việt Trường Ca bỗng nhiên sững sờ, "Đây là cái gì?"

Mộ Dung An nói, "Linh Tố Phong đưa tới."

Thế là nàng nhìn sư tôn của mình run rẩy mở nắp hộp, để lộ ra những viên linh đan thượng phẩm tròn trịa, đen nhánh như mực bên dưới.

[BHTT] [P2 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyWhere stories live. Discover now