Chương 230

56 8 0
                                    

Phần 8


Khi tiểu điện hạ chào đời, tuy không đến mức tường vân vờn quanh, phúc lành báo hiệu, nhưng nếu xét theo tiêu chuẩn của Ma vực thì quả thật cũng long trọng lắm.

Các Ma tộc có máu mặt trên Cửu Trọng Thiên đều đến chúc mừng Tiểu Tây Bắc U Thiên, mang theo vô số lễ vật.

Lúc đặt tên cho nhi nữ, Đường Già Nhược bất giác nhớ lại cảnh tượng khi xưa gặp gỡ Vân Chỉ Yên. Nàng khẽ ngẩn người, gạt bỏ hết những chữ đã dày công lựa chọn trước đó, buột miệng nói ra ba chữ "Vân Thư Trần"... [Hòa quang đồng trần, dữ thời thư quyển], có lẽ vị mẫu thân Tiên gia của nàng biết được sẽ gửi gắm lời chúc phúc như vậy.

Đường Già Nhược không khỏi lại nhớ đến nàng ta.

Thực ra nàng không có ý định nối lại tình xưa, cho dù có tốn công sức cướp người về, Vân Chỉ Yên hiện tại cũng gần như vô dụng với nàng, cùng một mưu kế không thể sử dụng hai lần.

Có lẽ sự yêu thích của Ma Quân là thật, chỉ là chưa đủ để tự chặt cánh mà đuổi theo tình yêu.

Mang theo chút áy náy với người kia, nàng đặt tên này cho nhi nữ, coi như kỷ niệm, lại dành hết muôn vàn yêu thương và dịu dàng cho hài tử bé bỏng này.

Thêm một năm nữa trôi qua, lông mày và đôi mắt của tiểu Trần nhi cuối cùng cũng giãn ra, rõ ràng là càng ngày càng xinh đẹp như tượng tạc.

Đường Già Nhược càng thêm yêu thương nhi nữ, không rời tay.

Khi tiểu điện hạ còn chỉ biết phát ra tiếng "ưm...", nếu không có việc gì quan trọng, nàng luôn ở trên đùi Ma Quân, trong lòng, hoặc bên cạnh, không rời xa quá vài tấc.

Đường Già Nhược khi rảnh rỗi liền khoe khoang với mọi người rằng Trần nhi thông minh, bây giờ đã biết bập bẹ nói chuyện, sau này nhất định là nhân tài.

Chư vị ma nữ không dám nhiều lời, bởi vì hài tử của họ chỉ cần đầu óc không có vấn đề, hầu hết đều biết bập bẹ.

Tiểu điện hạ lúc làm lễ thôi nôi rất không nghe lời, đem những thứ đã tìm đến bày biện sẵn sàng đều đá xuống hết, bút mực giấy nghiên bạc tiền son phấn, tất cả đều rải đầy đất, thậm chí còn lật cả một góc khăn trải bàn.

Đường Già Nhược lại mừng rỡ khôn xiết, ôm nhi nữ lên hôn chụt chụt mấy cái. Nàng rất tự tin nói rằng đứa nhỏ này nhãn quang rất cao, không coi trọng những thứ tầm thường này, quả không hổ danh là nhi nữ của nàng.

Đường Già Diệp mỗi khi đi ngang qua đứa nhỏ đang làm nũng kia, luôn phải thở dài một tiếng.

Năm đó tỷ tỷ lo lắng chuyện này chuyện kia, kết quả đều ổn cả. Trần nhi sinh ra đáng yêu, tứ chi đầy đủ, dường như cũng rất thông minh, tính cách hiện tại vẫn chưa nhìn ra, nhưng mà xét về sự ngang ngược hung dữ kia, phần lớn là giống y hệt tỷ tỷ của nàng.

Cũng có chút khúc mắc, thứ nhất là tỷ tỷ đặt tên cho nha đầu kia mang đầy bóng dáng của Vân Chỉ Yên, thứ hai là dung mạo của nàng khiến Đường Già Diệp nhìn vào thì thấy hơi nghẹn lòng.

[BHTT] [P2 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyWhere stories live. Discover now