Tới đi
Phía dưới chân núi Thái Sơ Cảnh, trấn nhỏ giờ đây tụ tập rất nhiều tu sĩ.
Vào những dịp lễ Tết, đặc biệt là những ngày náo nhiệt như thế này, người ta lại ra ven đường bày bán kinh văn đạo pháp cũ, pháp khí không dùng đến, cùng rất nhiều món đồ lặt vặt kỳ lạ.
Vân Thư Trần mua sắm dọc đường, không chỉ quần áo, mà còn rất nhiều đồ trang trí đẹp mắt nhưng vô dụng.
Sau đó, nàng có chút ngại ngùng khi để Khanh Chu Tuyết tiêu xài hoang phí.
Lại nhìn thấy thứ mình thích, cũng chỉ dám nhìn thêm vài lần, rồi lại thêm vài lần... Mím chặt môi, sau đó quay đầu bước đi đầy tiếc nuối.
Không. Không thể để nàng ta tiêu tiền nữa.
Vân Thư Trần ngước mắt lên, len lén nhìn người nữ nhân bên cạnh. Nàng thấy nàng ta khẽ nhíu mày, không nói một lời mà đi bên cạnh mình, giúp nàng chắn bớt những người chen lấn.
Nơi này người đông hỗn tạp, chen chúc nhau. Càng đến gần, đủ loại mùi vị xộc thẳng vào mũi.
Khanh Chu Tuyết không thích náo nhiệt, cộng thêm mái tóc trắng như dòng bạc chảy, vô cùng nổi bật, người khác luôn hướng ánh mắt dò xét về phía nàng. Ánh mắt kiểu này khiến người ta không thoải mái chút nào.
Nàng giơ tay lên, thi triển một thuật che mắt.
Lúc này mới khá hơn nhiều.
"Muốn ăn bánh trôi không?"
Càng đi ra ngoài, tu sĩ càng ít, người bán hàng rong đa phần là thường dân sinh sống gần đây. Mà nơi này, từ nồi nước bốc lên hơi nóng hổi, mới xem như là chốn phàm trần thực sự.
Vân Thư Trần gật đầu, không lâu sau, trong miệng nàng đã bị nhét một viên, ngọt đến mức hai mắt nàng đều híp lại.
"Không thích vị này à?"
Vân Thư Trần gật đầu.
Khanh Chu Tuyết bưng bát lên, tự mình ăn hết phần còn lại. Cho dù bát bánh trôi này ngọt đến phát ngấy, sắc mặt nàng cũng không hề thay đổi. Trước đây cũng cảm thấy quá ngọt, bây giờ thì đỡ hơn nhiều, có lẽ là lúc ăn bát bánh trôi này trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó tả, trung hòa vị giác trên đầu lưỡi.
Khó trách khi đó nàng ta chỉ nhìn nàng ăn.
Đi được nửa đường, đứa nhỏ đã dễ dàng thấm mệt, đành tìm đại một tửu lâu nhét cho no bụng.
Vân Thư Trần không thích món mì thanh đạm, gọi món lúc nào cũng phải đậm đà, nhất định phải thêm chút xuyên tiêu mới chịu ăn. Khanh Chu Tuyết thấy nàng cay đến chảy nước mắt, không khỏi dặn dò: "Ngươi còn nhỏ, ăn ít đồ cay thôi. Nước ở ngay bên cạnh, nhưng đừng nuốt chung với cơm, không tốt cho dạ dày."
Nàng ngậm đũa không nói, có lẽ là sắp thay răng rồi. Nửa khuôn mặt bị cái bát đang nâng lên che khuất, sau đó lại đặt xuống. Không bao lâu sau, đuôi đũa trong tay nàng chống lên má, nghiêng đầu nói, "Sư tôn, người thật lắm lời."
Trong món ăn lốm đốm vài mẩu tỏi trắng, Khanh Chu Tuyết cũng không nhìn nàng, như chẳng có việc gì làm, cứ từ từ nhặt từng mẩu nhỏ từ trong thức ăn ra.
YOU ARE READING
[BHTT] [P2 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
خيال (فانتازيا)Tên tác phẩm: Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy Tác giả: Thực Lộc Khách Editor: Lilium Tình trạng bản gốc: Hoàn 233 chương Tích phân: 1.1 tỷ điểm Nhân vật chính: Khanh Chu Tuyết x Vân Thư Trần. Thể loại: Tu chân giới, Cận thuỷ lâu đài, Trời đất...