Chương 226

56 6 0
                                    

Phần 4


Khi nàng tỉnh lại lần nữa, đã không biết mình đang ở nơi nào.

Vân Chỉ Yên đột nhiên mở mắt, đưa tay ra xung quanh nắm lấy, sờ thấy một số loại vải mềm mại. Nàng chống người dậy, choáng váng trong giây lát, rồi từ từ ngồi dậy.

Lúc này nàng đang ngồi trên một chiếc thuyền nan, xuôi theo dòng suối trôi xuống.

Xung quanh toàn là những cây phong đỏ, sinh trưởng vô cùng tươi tốt, từng chiếc lá căng mọng, rực rỡ như mào gà.

Đây là...

"Thế nào." Một giọng nữ vang lên bên tai nàng, "Cảnh sắc như vậy, ta đoán ngươi chưa từng thấy bao giờ. Phải không?"

Vân Chỉ Yên nhìn nàng chốc lát, sau khi hiểu rõ tình cảnh của mình, sắc mặt nhanh chóng lạnh xuống.

"Đây là nơi nào?"

"Không biết."

Nữ nhân kia nói chuyện càng thêm khó chịu, chỉ cười trừ cho qua chuyện, "Dù sao thì ta cũng không quen thuộc lắm với Lưu Vân tiên tông, phải không."

"Ta căn bản không quen biết ngươi, cũng chẳng biết ngươi họ tên gì." Vân Chỉ Yên nắm chặt tay nàng ta, nhíu mày nói, "Cũng không muốn cùng ngươi ra ngoài dạo chơi. Thả ta trở về."

Đôi mày kia nhướng lên, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn chằm chằm mu bàn tay mình, dường như đang hỏi nàng làm gì vậy.

Vân Chỉ Yên nhất thời lúng túng, nhớ tới lời nữ nhân này từng nói, phong tục hai nơi khác biệt, bèn buông tay ra.

"Đường Già Nhược."

Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lá phong xa xa, ngắn gọn báo ra tên mình, Đường Già Nhược hơi nghiêng đầu, cẩn thận quan sát sắc mặt Vân Chỉ Yên, thở dài, "Gặp ngươi vài lần, cũng coi như có chút duyên phận, sao có thể nói hoàn toàn không quen biết ta."

"Người ở chỗ các ngươi, nói chuyện đều thích làm tổn thương lòng người như vậy sao?"

Ba chữ này ở Ma vực nổi danh đã lâu, nhưng đáng tiếc là, người của Tiên gia hình như không quen biết. Dù sao hai nơi ngoài giao chiến, gần như không có qua lại gì khác, mà giao chiến đều là chuyện của rất nhiều năm trước rồi...

"Xin lỗi." Vân Chỉ Yên cụp mắt xuống, "Nhưng mà tông môn có lệnh, nếu không cần thiết, ta không muốn ---"

"Bọn họ không cho ngươi ra ngoài." Đường Già Nhược nghiêng người nằm trên thuyền, tóc đen xõa xuống, như có điều suy nghĩ nhìn nàng nói, "Ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Không muốn nhìn xem thế giới bên ngoài sao? Tại sao?"

"Thanh quy giới luật nghiêm khắc, nếu như mỗi người đều không tuân thủ." Vân Chỉ Yên lắc đầu, "Vậy tông môn chẳng phải loạn thành bộ dạng gì. Nếu gặp phải chuyện lớn, vậy thì phiền phức rồi."

"Chỉ một hai lần, hơn nữa chỉ có một mình ngươi, sẽ không sinh loạn đâu."

Giọng điệu của nàng ta mang theo ý vị dụ dỗ, luôn từng chút từng chút mê hoặc nàng như vậy.

Vân Chỉ Yên rất đau đầu, nàng một lòng đều là kháng cự, nhưng nghe lâu rồi... Vẫn là không đè nén được một chút một chút hướng về thế giới bên ngoài trong lòng.

[BHTT] [P2 - EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyWhere stories live. Discover now