Chương 71: Tôn Húc

211 23 0
                                    

Quyền Thuận Vinh lười biếng tựa vào ghế, tay trái yếu ớt vắt lên vai Doãn Chính Hàn, khép hờ mắt nhìn Thôi Thắng Triệt ôm Tôn Húc uống rượu.

Hắn thầm nghĩ, "Tên Thôi Thắng Triệt này đúng là người tới không chối từ mà." Nghĩ như vậy, Quyền Thuận Vinh trộm nhìn người đang cúi đầu, "Em ghen?"

Doãn Chính Hàn ngẩng đầu, khóe mắt lướt qua hai người đang hết sức thân mật kia, nhếch môi cười châm chọc, "Học trưởng, không lẽ anh cho rằng người bị thượng như em sẽ trở thành phụ nữ? Động chút lại thấy ghen tị?"

Biểu tình trên mặt Quyền Thuận Vinh cứng đờ, hắn có chút xấu hổ xua tay, phủ định, "Anh không có ý đó."

Doãn Chính Hàn như cười như không thân mật liếc hắn một cái, không nói gì, đứng dậy đi đến bên cạnh Điền Nguyên Vũ.

Thôi Thắng Triệt vốn vẫn luôn một mực quan sát hành động của Doãn Chính Hàn, thấy dáng vẻ 'vành tai tóc mai chạm vào nhau' của hắn và Quyền Thuận Vinh, lúc này tâm lý đang bốc hỏa đây!

"Mẹ nó, em thiếu đàn ông đến thế à? Mới chỉ vài ngày không gặp liền thông đồng với một tên khác, chẳng lẽ mấy ngày nay em không nghĩ đến tôi sao? Không nhớ tôi một chút nào sao?" Càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng tức giận.

Vốn gã đã tự kiểm điểm lại mình từ lâu, ngày đó hành động của gã với Chính Hàn quả thật quá đáng, gã còn định, chỉ cần người này cho mình một bậc thang, gã sẽ lập tức giải thích với hắn, về sau nhất định sẽ đối xử thật tốt với hắn, nhưng giờ thì sao! Không những không thèm để mắt tới sự tồn tại của mình, mà lại còn thân thân mật mật với cái tên Quyền Thuận Vinh kia trước mặt gã! Quyền Thuận Vinh còn nói Chính Hàn từng thầm mến cậu ta! Điều này càng làm cho gã thêm tức giận, em đã là người của tôi rồi, còn thân thiết với người khác, còn thầm mến người khác, em không thấy có lỗi với tôi sao!

Tôn Húc ngồi ở bên cạnh Thôi Thắng Triệt đưa mắt nhìn Doãn Chính Hàn và Điền Nguyên Vũ, cầm ly rượu đứng lên tiến lại gần, "Đã sớm nghe Tống Thụy nhắc tới cậu, hôm nay có thể trùng hợp gặp được cũng coi như có duyên, nào, uống một ly."

Điền Nguyên Vũ khẽ nhíu mày, không tính để ý đến hắn, người này tự mình sán vô, chưa kể ở trước mặt bọn họ ngang nhiên câu dẫn Thôi Thắng Triệt giờ còn đi khiêu khích mình, muốn gì đây? Không ngờ lại muốn chơi hai anh em cùng sáp một động, cũng không sợ bị chọc chết! (‵o′) 凸

Điền Nguyên Vũ dùng biểu tình đạm mạc nhìn Tôn Húc, làm cho người ta xấu hổ cực kì, dù sao hắn cũng là con độc nhất của cục trưởng thành phố X, có khi nào thì bị khinh thường như thế, tức giận vừa định mở miệng, không ngờ chưa kịp nói Điền Nguyên Vũ đã nói trước.

"Vừa rồi anh nói cái gì cơ? Tôi đang nghĩ chuyện khác, không nghe thấy, ngại quá." Nói xong, Điền Nguyên Vũ còn mỉm cười, khi cậu cười rộ lên rất dễ nhìn, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái.

Tôn Húc mặc dù có chút tức giận, nhưng Thôi Thắng Triệt còn ngồi cách đó không xa, hắn không dám nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng phun một câu, "Tống Thụy thường xuyên nhắc tới cậu với tôi, từ lúc cậu ấy về nước khi chúng tôi gặp mặt cậu ấy vẫn luôn nói về cậu." Nói xong còn cầm ly rượu nhếch lên một chút, ý tứ chính là muốn cậu uống.

Điền Nguyên Vũ chớp mắt mấy cái, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Doãn Chính Hàn đang ngồi chơi game trên điện thoại hỏi, "Chính Hàn, Tống Thụy là ai vậy? Mình có quen à?" Hỏi xong, còn vẻ mặt vô tội mà chớp mắt mấy cái.

Doãn Chính Hàn giật giật khóe miệng, ho khẽ, "Khụ, sao mình biết được, dù gì cũng chưa thấy hai người đi cùng nhau bao giờ."

→_→ ngày đó cậu đắc tội với cả nhà người ta rồi mà còn nói bản thân không quen, thật là có khiếu giả bộ! Doãn Chính Hàn lé mắt nhìn Điền Nguyên Vũ.

(*ˉ︶ˉ*) cậu nói gì thế? Mình không hiểu ý ánh mắt cậu, xin lỗi nhé, hai ta không có thần giao cách cảm rồi! ←_←

Tôn Húc ở bên cạnh nhìn hai người mắt đi mày lại, sắc mặt hơi trầm xuống.

"Thế nào, không để cho tôi chút mặt mũi? Không phải chỉ là tân sủng của Kim Mẫn Khuê thôi sao, kiêu ngạo quá rồi đấy."

Doãn Chính Hàn nghe Tôn Húc nói như vậy mặt biến sắc muốn phản bác, kết quả bị Điền Nguyên Vũ vươn tay đè lại.

Lại đùa, chẳng lẽ nghĩ mình từ trước đến nay chỉ là quả hồng mềm ai muốn nắn muốn bóp cũng được hả! Không biết bây giờ cậu có chỗ dựa vững chắc à! Dám chọc tới cậu? Để chỗ dựa vững chắc oánh bẹp anh! ╰_╯

"Mẫn Khuê không cho tôi uống rượu, ngại quá." Nói xong còn mỉm cười. (*ˉ︶ˉ*)

Tôn Húc cắn răng, không ngờ cậu ta lấy Kim Mẫn Khuê ra hù dọa hắn, tuy nhiên hắn đúng thật là sợ người đàn ông kia, nếu không phải lúc này người nọ không có ở đây, hắn sao dám đến gây sự.

"Cậu đã không muốn uống vậy thì quên đi, Chính Hàn, hai ta uống một ly đi? Lâu lắm không gặp."

Doãn Chính Hàn nhíu mày, không phải hắn không thể uống, mà là không muốn uống, hắn còn chưa quên vừa rồi người này dán lên người Thôi Thắng Triệt như thế nào, dáng vẻ hận không thể bấu víu cả người lên người người ta quả thực khiến hắn ghê tởm.

Điền Nguyên Vũ thấy sắc mặt Doãn Chính Hàn không tốt, há mồm nói, "Người đàn ông của cậu ấy không cho cậu ấy uống rượu, anh không thể khó xử người ta vậy được!" Nói xong còn đưa mắt nhìn sang Thôi Thắng Triệt, ý tứ chính là mau qua đây cứu Chính Hàn đê.

Kết quả, đại thiếu gia nhà họ Kim với em dâu của gã cũng không có thần giao cách cảm, lại còn ngu si lý giải thành — Mau lôi người của anh về đi, chướng mắt. Chính là cái ý tứ như vầy đó...

"Tiểu Húc, nếu người ta đã không để cho em mặt mũi sao em còn chưa chạy về bồi anh uống rượu? Chạy lại chỗ người ta làm gì!"

Gã vừa nói xong liền khiến Điền Nguyên Vũ không ngừng muỗn dẫm đạp gã, ngay cả Quyền Thuận Vinh ngồi một góc cũng muốn lấy tay che mặt, Thôi Thắng Triệt chắc não bị rút gân rồi, thế này không phải càng khiến người ta bực bội sao! Trách không được Chính Hàn không muốn nhìn mặt gã, gã há mồm liền phun ra mấy câu như vầy, còn muốn người ta đối xử tốt với gã? Cứ mơ đi!

"Khụ, Nguyên Vũ, Mẫn Khuê đi làm gì vậy, sao còn chưa thấy về, mọi người đang chờ cậu ấy đến uống rượu đây." Cơm nước xong mọi người ngồi quanh trong ghế lô định tụ lại uống rượu, ai ngờ Kim Mẫn Khuê sắp xếp chỗ ổn thỏa cho bảo bối của y xong liền xoay người đi ra ngoài, cũng được một lúc rồi mà chưa thấy về.

Điền Nguyên Vũ dùng nĩa xiên một miếng kim quất, đầu cũng không ngẩng lên nói, "Tôi muốn uống sữa chua của nhà ở trước cổng trường học kia, anh ấy đi mua cho tôi." Ngữ khí như thể là chuyện đương nhiên.

Doãn Chính Hàn tiến lại gần, "Mình cũng muốn uống."

Điền Nguyên Vũ gật đầu, cầm di động.

"Mua ba lọ, Chính Hàn cũng muốn uống."

"Có muốn ăn mực chiên vòng không?" Nam nhân cầm hai lọ sữa chua trong tay, ra hiệu cho chủ quán lấy thêm một lọ.

Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu, hỏi Doãn Chính Hàn, "Có ăn mực chiên vòng không?"

Doãn Chính Hàn gật đầu lia lịa, "Ăn chứ, mua thêm cả mấy món viên chiên nữa nhá."

Điền Nguyên Vũ mắt trợn trắng, đường đường là đại thiếu gia, thế mà lại thích ăn đồ ăn vặt đến vậy.

Nhưng cậu cũng rất muốn ăn, vừa nãy thức ăn trên bàn cơm nhìn rất tinh xảo, nhưng cậu lại không thích lắm, nào có biện pháp, mấy loại đồ ăn nhìn đắt tiền như thế không phù hợp với cậu.

"Muốn cả mực chiên vòng và đồ viên chiên, em còn muốn ăn gà chiên xù của nhà ông ấy nữa." Vừa nói vừa không tự giác chu miệng, đây là làm nũng chứ còn gì nữa!

Kim Mẫn Khuê ở bên kia đáp ứng, trước khi cúp máy còn dặn dò một câu, "Không được uống rượu."

"Ừ, không uống, anh lúc về lái xe chậm chậm thôi." Nói xong cậu thỏa mãn cúp điện thoại, quay đầu đã nhìn thấy Doãn Chính Hàn vẻ mặt ghét bỏ cùng ghen tị.

"Chi vậy?"

Doãn Chính Hàn chậc chậc lưỡi, nâng ngón tay chọt chọt trán cậu, "Khoe khoang! Khoe khoang!"

Điền Nguyên Vũ bị hắn chọt quay tới quay lui, bất mãn nói, "Cậu đây là ghen tị!"

"Ừ, mình ghen tị." Hắn không thèm che dấu gật đầu, người nọ là cố ý.

Điền Nguyên Vũ liếc mắt nhìn Thôi Thắng Triệt, thở dài, "Được rồi, mình sai, cậu không có ai thương."

Doãn Chính Hàn dở khóc dở cười, "Này này, cậu đừng thái quá nhé!"

Điền Nguyên Vũ cầm ly nước nho trên bàn uống, mắt lé nói lầm bầm.

Quyền Thuận Vinh bên cạnh vẫn duy trì vẻ mặt ╯ 口 ╰, tên kia đúng là thay đổi tính tình rồi.

Không chỉ biến thành chân lái xe sai vặt, đã thế còn vui vẻ chịu đựng.

Kim Mẫn Khuê nửa giờ sau trở lại, cầm theo một túi to thiệt to.

Điền Nguyên Vũ vui vẻ đắc chí tiếp nhận đặt lên bàn, vừa định ngồi xuống đã bị nam nhân ôm lấy, hung hăng hôn môi.

"Ưm...." Điền Nguyên Vũ trừng lớn mắt, khuôn mặt đỏ bừng.

Nam nhân hung hăng hút đầu lưỡi ngọt ngào hai cái, mới chưa thỏa mãn buông cậu ra, lại gần liếm vành tai cậu, thấp giọng nói, "Bảo bối, anh muốn em." Cấm dục đã hơn mười ngày, hẳn là đủ rồi đi, cho dù thân thể y có khỏe mạnh cường tráng thế nào cũng không thể ngày ngày tắm nước lạnh được!

Điền Nguyên Vũ nâng tay nhéo nhéo sườn thắt lưng của nam nhân, cúi đầu, cổ đều hồng cả lên, mơ hồ than thở, "Ừ, chờ lát nữa về nhà, được không?" Kỳ thật, cậu cũng có chút muốn nam nhân.....A, ngượng quá.

Kim Mẫn Khuê sao có thể nói không được, lập tức gật đầu, tốc độ kia cứ như sợ cậu đổi ý.

"Được, vậy ăn chút gì đi." Bảo bối vừa nãy cũng chưa ăn được bao nhiêu.

Điền Nguyên Vũ gật đầu, kéo nam nhân cùng ngồi xuống.

Doãn Chính Hàn vô cùng tự giác gọi mấy nhân viên phục vụ mang tới mấy đĩa bát không, xếp mực chiên vòng, đồ viên chiên và gà chiên xù ra, còn đặt đôi đũa duy nhất mà Kim Mẫn Khuê mang về đặt ở bên cạnh, ngẩng đầu trêu ghẹo, "Nguyên Vũ, cậu trở nên cởi mở ghê cơ!"

Điền Nguyên Vũ trợn mắt, "Như nhau cả thôi." Nói xong còn đưa mắt ý bảo hắn che một chút mấy cái dấu vết vẫn có thể nhìn thấy rõ trên xương quai xanh kia đi.

Doãn Chính Hàn cứng đờ, nâng tay kéo cao cổ áo, cầm đũa cúi đầu ăn.

Mấy vết xanh xanh tím tím trên người hắn đều biến mất gần hết, chỉ có cái dấu răng này, phỏng chừng nửa tháng cũng không nhạt hết được, nhưng mà cái vết mình cắn trên người Thôi Thắng Triệt chắc cũng không dễ mất đi đâu! Muốn mắt mặt thì mọi người cùng nhau mất mặt, ai sợ ai! Hừ╭(╯^╰)╮.

Kim Mẫn Khuê quét mắt nhìn Tôn Húc ngồi bên cạnh anh y, hỏi, "Sao cậu lại ở đây." Vừa nói vừa há mồm cướp lấy miếng viên chiên trên đũa của Điền Nguyên Vũ, rồi lại nâng tay nhéo nhéo má bảo bối, ừm, xúc cảm thật tốt, mềm mại trơn nhẵn.

Điền Nguyên Vũ trừng nam nhân, cúi đầu tiếp tục ăn.

Tôn Húc kinh hãi nhìn hành động của hai người, âm thầm thở phào, may mà vừa rồi không tiếp tục gây khó dễ Điền Nguyên Vũ.

"Đây còn không phải là do trùng hợp sao, tôi tới đây lại gặp được cảnh tượng náo nhiệt này." Hắn là nghe nói hai anh em nhà họ Kim hiếm có đến đây một chuyến, cho nên mới cố ý tới giả bộ trùng hợp.

Kim Mẫn Khuê đưa mắt nhìn anh y chỉ biết uống rượu, lại nhìn sang Doãn Chính Hàn đang cúi đầu ăn, tiếp tục tâm tình vui vẻ nhìn tới Quyền Thuận Vinh, khóe miệng cong lên cười xấu xa, "Ừ, cùng nhau chơi đi."

Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Điền Nguyên Vũ tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn y, ánh mắt kinh ngạc.

Kim Mẫn Khuê tính tình không tốt vốn đã nổi danh trong giới thượng lưu, bình thường nếu không có sự cho phép của y bất cứ ai trùng hợp muốn vô góp vui đều không nhận được kết quả tốt, Tôn Húc này rốt cuộc có bao nhiêu may mắn đây, y không những không đuổi đi, lại còn phá lệ nở nụ cười với hắn, được thấy mặt than cười, đây là cái khái niệm gì vậy trời!

Điền Nguyên Vũ mặc kệ mấy người này nghĩ gì, ở một bên cúi đầu ăn, không ngẩng đầu không nói lời nào, nhưng bàn tay bị Kim Mẫn Khuê nắm trong tay cũng không nhàn rỗi.

"?" Cậu vẽ một dấu chấm hỏi lên lòng bàn tay nam nhân.

Nam nhân nhéo nhéo tay cậu, sau đó vạch ba nét. (ảnh viết số 3 thôi, như lày 三)

Điền Nguyên Vũ chậm rãi nhai thịt, nghiêng đầu nhìn ba người khác ngoài Tôn Húc, chớp mắt mấy cái, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, à! Hiểu rồi!

Kim Mẫn Khuê vừa lòng nhéo nhéo tay cậu, gật đầu, bảo bối thật thông minh! Hẳn nào con lại thông minh như thế, đúng là giống cậu!

Doãn Chính Hàn chợt cảm thấy sau lưng có một trận gió âm lãnh thổi qua, dây thần kinh run lên một cái, sau đó nhìn Điền Nguyên Vũ, thấy cậu cúi đầu ăn không có gì bất thường, liền an tâm, chắc do hắn quá nhạy cảm rồi, từ nãy đến giờ toàn có cảm giác đang bị người ta tính kế.

[Chuyển ver | Meanie] Cục cưng nhà ai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ