Bé con ngủ bên cạnh, Doãn Chính Hàn nghiêng người, một tay chống đầu, một tay nhẹ nhàng chọt má bé.
Bánh bao nhỏ Điền Trạch Vũ đẩy cửa phòng, tay vẫy vẫy mông lắc lắc lạch bạch đi tới, ghé trước giường, bĩu môi.
Doãn Chính Hàn thấy dáng vẻ uỷ khuất của nhóc thì bật cười, vẫy tay, ý bảo nhóc trèo lên.
Bĩu môi, Bánh Bao ngồi lên giường, đạp dép nhỏ, uốn éo thân, bò lên giường, rúc vào bên người Doãn Chính Hàn, móng thịt tròn tròn nhéo khuôn mặt non mềm của bé con.
Bé con bị nhóc nhéo tỉnh, mắt to ngập nước nhìn anh bé, miệng nhếch lên, 'oa' một tiếng khóc oà.
Doãn Chính Hàn bị doạ nhảy dựng, lập tức nhẹ nhàng vỗ tay bé dỗ dành, dở khóc dở cười nhìn Bánh Bao vẻ mặt phiền muộn, cười nói, "Bánh Bao, con nhéo đau em rồi."
Bánh Bao hừ một tiếng, hất mặt đi không thèm nhìn bé con khóc, cơ mà quay đi không được vài giây, đầu nhỏ đã quay về, khuôn mặt phúng phính hồng hồng, nhóc bĩu môi, bất mãn vươn móng chọt chọt chân bé con, tức giận nói, "Lại khóc!"
Doãn Chính Hàn thở dài, ngồi dậy tựa vào đầu giường, ôm bé con đang khóc oe oe vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, nói với Bánh Bao, "Không được thế với em."
Bánh Bao không vui tí nào, vươn qua ghé lên cái bụng tròn tròn của Doãn Chính Hàn, than thở, "Cha có em liền không thích con nữa, em vừa khóc cha đã khẩn trương muốn chết rồi, hừ!"╭(╯^╰)╮
Doãn Chính Hàn bất đắc dĩ thở dài, nhéo cái miệng đang dẩu lên của nhóc, cười nói, "Em chỉ là trẻ sơ sinh thôi, Bánh Bao sao có thể ganh với em được."
Bánh Bao phiền muộn u sầu lắm, tuy em trai rất đáng yêu, nhỏ nhỏ mềm mềm, nhưng mà từ khi có em cha liền giảm hẳn sự chú ý tới nhóc, mỗi ngày chỉ cần vừa nghe tiếng nhóc thối này khóc, cha sẽ dỗ nó, còn không cho mình bế nữa, sợ mình làm ngã em.
Thân mình vù vù thịt nằm sấp lên gối đầu, chổng mông, lắc lắc ngoáy ngoáy một tí, Bánh Bao rầm rì hỏi, "Chú Doãn, khi nào bố với cha về ạ?"
Doãn Chính Hàn nhìn đồng hồ đặt ở tủ đầu giường, nghĩ nghĩ nói, "Chắc là sắp rồi, hai người ấy đã đi từ sáng mà."
Bĩu môi, Bánh Bao lật người rúc vào ổ chăn mềm mại, nhắm mắt ngủ trưa!
Doãn Chính Hàn đặt bé con đã hết khóc nằm xuống cạnh Bánh Bao, nhéo nhéo móng thịt của nhóc, nhẹ giọng nói, "Cha con đi gỡ thạch cao ở chân, còn phải làm hồi phục chức năng, hơi lâu một chút, Bánh Bao và em ngủ trưa ở chỗ chú Doãn nhé."
Bánh Bao thịt xoay người, ôm bé con vào ngực, ngửa đầu chớp mắt với Doãn Chính Hàn, bĩu môi.
Bị dáng vẻ uỷ khuất của Bánh Bao làm cho không biết nói gì, Doãn Chính Hàn nằm xuống, xoa đầu nhóc, khó hiểu nói, "Lại có chuyện gì?"
"Anh dạo này bận quá, chẳng có thời gian chơi với con gì cả."
Doãn Chính Hàn sửng sốt, nghĩ nghĩ, Cảnh Hoán sắp thi cuối học kì, cho nên dạo này rất chăm chỉ học bài, nghe ý của Thôi Thắng Triệt, hình như Cảnh Hoán sẽ nhảy lớp, chuẩn bị khai giảng năm sau sẽ lên lớp sáu...Nhà họ Kim toàn sản xuất ra mấy người phi thường, sang năm Cảnh Hoán mới có 9 tuổi thôi!
"Chờ nghỉ hè Cảnh Hoán sẽ có thời gian chơi với con."
Bánh Bao hừ hừ mấy tiếng, bĩu môi, ngủ.
Doãn Chính Hàn thở dài, bất đắc dĩ đắp chăn cho Bánh Bao, nhắm mắt ngủ cùng hai nhóc.
Bỏ đi thạch cao trên chân, Điền Nguyên Vũ đi đường chợt trở nên khó khăn, một chân nặng một chân nhẹ, được Kim Mẫn Khuê đỡ đứng lên, cậu ngẩng đầu nhìn nam nhân, uể oải nói, "Đường cũng đi không nổi."
Kim Mẫn Khuê hé miệng cười, hai tay đỡ tay cậu, chậm rãi di chuyển để cho cậu có thể quen dần, "Qua một thời gian nữa là ổn thôi."
Điền Nguyên Vũ bĩu môi, chậm rãi bước, chân còn run run, tuy không đau, nhưng cậu cảm giác như cái chân này đã không thuộc phạm vi khống chế của cậu nữa rồi.
"Nếu cứ như vậy thì biết làm sao bây giờ, sẽ biến thành chân dài chân ngắn mất." Nóng lòng thành công, Điền Nguyên Vũ đứng không vững ngã nhào vào ngực Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê hôn lên cánh môi hơi bĩu ra của cậu, trấn an, "Anh không chê đâu."
Đảo mắt xem thường, Điền Nguyên Vũ hừ một tiếng, nếu dám chê, em lập tức bỏ anh!
Lúc bọn họ về đã đến chiều, kết quả vào cửa chỉ thấy một mình quản gia Tào đón, không thấy Bánh Bao đâu.
Điền Nguyên Vũ khó hiểu nhìn quản gia Tào, hỏi, "Bánh Bao đâu rồi?"
Quản gia Tào nhận lấy nạng Kim Mẫn Khuê đưa, nghĩ nghĩ nói, "Tiểu tiểu thiếu gia đến biệt thự của đại thiếu gia, nói là muốn xem em."
Gật đầu, Điền Nguyên Vũ ngồi xuống sofa, uống một ngụm nước ấm Kim Mẫn Khuê đưa đến, thở ra một hơi.
"Mẫn Khuê, Chính Hàn còn hai tháng nữa sẽ sinh, lát nữa anh bế Nhạc Nhạc về đi, bảo Bánh Bao về luôn, đừng làm ồn đến cậu ấy."
Trước khi đi cậu đã đưa bánh bao nhỏ Kim Hàm Thước đến chỗ Doãn Chính Hàn, để hắn trước tập quen cách ở cùng trẻ sơ sinh.
Kim Mẫn Khuê ngồi bên cạnh cậu, gật đầu, vẻ mặt thoả mãn ôm cậu vào lòng, thở dài mãn nguyện, "Cho tới giờ anh cũng không ngờ, sẽ có một ngày như thế này."
Điền Nguyên Vũ nhướn mày, thả lỏng thân thể tựa vào ngực y, khoé miệng cong lên ý cười.
Cậu cũng không ngờ mình sẽ cùng một người đàn sống cả đời, còn vì người đàn ông ấy mà sinh ra hai đứa con trai. Nhưng cậu biết, cậu yêu y, và y cũng yêu cậu, vậy là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver | Meanie] Cục cưng nhà ai
FanfictionThể loại : Hiện đại - Hào môn thế gia - Sinh tử - 1×1 - HE cp chính: Kim Mẫn Khuê x Điền Nguyên Vũ cp phụ: Thôi Thắng Triệt x Doãn Chính Hàn Lý Thạc Mân x Hồng Trí Tú