Chương 8: Đại băng sơn

354 32 0
                                    

Thôi Thắng Triệt nhận được cuộc gọi từ bệnh viện trong lúc đang tham gia cuộc họp báo cáo nghiệp vụ sáu tháng cuối năm của công ty, khi biết đứa con duy nhất gặp tai nạn giao thông phải nằm viện, hiển nhiên gã phản ứng bình tĩnh hơn người thường nhiều, chí ít không hoang mang rối loạn vứt một đám nhân viên cấp cao lại mà vội vàng rời đi. Gã chỉ ra hiệu cho người đang báo cáo tiếp tục, còn mình thì rời phòng họp ra ngoài gọi điện thoại...mà thôi...

Kim Mẫn Khuê vừa xuống máy bay, gần đây y như người bay cứ liên tục ở trên không, bay qua bay lại giữa hai thành phố X và S, chịu thôi, ai bảo y là người bận rộn cơ chứ.

Y khởi động điện thoại, tiếng nhạc bản 'Giao hưởng định mệnh' vang lên, y nhìn số điện thoại, ấn nghe, không nói gì, chỉ đặt lên tai.

"Em trai thân ái à, chắc em về rồi nhỉ?" Giọng điệu hơi có vẻ lấy lòng khác hẳn với khuôn mặt lạnh lùng, Thôi Thắng Triệt đã hiển lộ hết sự bất đồng trong ngoài của bản thân bằng vài từ ngắn ngủi.

"Ừ." Ngữ điệu lãnh đạm đáp lại.

"...Cảnh Hoán bị tai nạn giao thông." Gã hạ thấp giọng.

"Ừ." Kim Mẫn Khuê đưa va li cho tài xế, mở cửa vào xe.

"Này này, nói như thế nào đó cũng là đứa cháu duy nhất của em đó, giờ anh đang phải họp ở công ty, không đi được, em tới xem nó đi!" Đừng nhìn bên ngoài gã có vẻ bình thường, thực ra gã hết bình tĩnh nổi rồi! Đó là con của gã! Đứa con trai đáng yêu của gã!
Kim Mẫn Khuê mệt mỏi dựa lưng vào ghế, cuối cùng cũng sửa miệng đổi sang từ khác, "Ở đâu?"

Thôi Thắng Triệt không tỏ vẻ gì với cách nói chuyện chỉ bắn ra một hai từ của em trai: "Khu phổ thông bệnh viện Nhi đồng, anh không rõ ở phòng bệnh nào, em đến đó hỏi nhé, please ~" Nói xong gã lập tức cúp điện thoại, hừ hừ, gã cố ý không nói vị trí cho y đó, làm được gì nào!

Tại phòng bệnh phổ thông bệnh viện Nhi Đồng.

Điền Nguyên Vũ tay phải thoăn thoắt gõ bàn phím, tay trái thay đổi một tờ rồi lại một tờ tài liệu tiếng Pháp, hiện tại cậu không thể đi trợ giúp giáo sư, đành mang mấy tư liệu cần phiên dịch mới kiếm được đến bệnh viện làm, để tiện chăm sóc Bánh Bao.

Thôi Cảnh Hoán kinh ngạc mở to mắt, đôi mắt êm dịu ngọt ngào khiến nhóc có vẻ đáng yêu cực kì.

"Anh ơi, anh đang làm gì thế?" Bánh Bao nhích lại gần tiểu băng sơn, ngửa mặt hỏi.

Thôi Cảnh Hoán chỉ chỉ người nào đó đang chuyên tâm làm việc cách hai đứa không xa, nhỏ giọng nói: "Chú ấy chỉ dùng một tay mà tốc độ còn nhanh vậy, thật lợi hại."

Bánh Bao nhìn cha mình, gật đầu, vẻ mặt siêu nghiêm túc: "Cha em lúc nào mà chẳng thế, là bí kíp kiếm ăn đó." ↖(^ω^)↗

Bị dáng vẻ khoe khoang của Bánh Bao chọc cười, Thôi Cảnh Hoán cảm thấy hai ngày nay tâm trạng của nhóc rất tốt, hơn nữa càng ngày càng có nhiều biểu cảm, ít nhất là đã bật cười nhiều lần hơn.

"Anh, em mệt, Bánh Bao buồn ngủ quá." (~﹃~)~zZ

Thôi Cảnh Hoán nghe nhóc nói vậy lập tức nhích người sang một bên, chừa cho nhóc một chỗ, vỗ vỗ gối: "Ngủ luôn ở chỗ anh đi, đừng làm ồn đến chú."

[Chuyển ver | Meanie] Cục cưng nhà ai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ