Chương 95: Anh ấy còn chưa biết

194 21 0
                                    

Bạn nhỏ Thôi Cảnh Hoán đặt vở bài tập xuống trước mặt Doãn Chính Hàn, ngửa đầu, mặt không đổi sắc nhưng trong mắt lại ẩn chứa mong chờ nhàn nhạt, nhóc nhìn Doãn Chính Hàn, nói, "Chú Doãn kiểm tra bài tập cho con với."

Doãn Chính Hàn cười cầm vở bài tập của nhóc, cúi đầu nhìn, gật đầu, nâng tay xoa mái tóc đen nhánh của nhóc, nói, "Chữ Cảnh Hoán đẹp lắm." Chẳng lẽ hai nhóc con nhà họ Kim này đều có năng khiếu viết chữ đẹp trời cho? Chữ của nhóc Bánh Bao cũng rất ngay ngắn chỉnh tề.

Thôi Cảnh Hoán bĩu môi, chú Điền cũng chưa khen mình như thế bao giờ.

Một lớn một nhỏ còn đang bận bồi dưỡng tình cảm, chợt nghe tiếng kêu vui vẻ của Bánh Bao, hai người đồng thời ngẩng đầu.

Liền nhìn thấy Bánh Bao mặc áo ngủ lông xù hình gấu trắng, tựa vào lan can cầu thang vẫy tay với hai người.

"Anh! Chú Doãn!"

Điền Nguyên Vũ ở phía sau nhóc cả giận nói, "Bánh Bao, xuống ngay, nguy hiểm!"

Bánh Bao thịt bĩu môi, đi đến bên cạnh Điền Nguyên Vũ, túm lấy cái cái đuôi gắn trên áo, lắc lắc mông.

"Cha, để Bánh Bao đỡ cha."

Điền Nguyên Vũ  cười nhéo nhéo khuôn mặt vù vù thịt của nhóc, nói, "Về sau không được tựa vào lan can nữa."

Gật gật đầu, Bánh Bao nhăn mũi nhăn mày, dạo này cha hung dữ ghê đó! ~~~~(>_<)~~~~

Cảnh Hoán từ dưới lầu chạy lên, cũng vươn móng nhỏ đỡ tay Điền Nguyên Vũ, chậm rãi xuống lầu.

Điền Nguyên Vũ buồn cười nhìn dáng vẻ khẩn trương hề hề của hai nhóc, ngồi xuống sofa vỗ mông Bánh Bao, nói, "Đi chơi cùng anh đi, cha và chú Doãn nói chuyện một lúc."

Bánh Bao lẩm bẩm hai tiếng, không quá tình nguyện ghé vào trước bụng Điền Nguyên Vũ, cái tai ở mũ lông xù trên đầu nhóc vểnh qua vểnh lại, "Con phải ở đây cùng bánh bao nhỏ."

Doãn Chính Hàn vươn tay túm lấy cái tai tròn tròn siêu đáng yêu kia, cười nói, "Bánh Bao mau xuống đi, không lại đè bẹp cha bây giờ." Cái quả cầu thịt ghé vào bụng bầu của Điền Nguyên Vũ này trọng lượng không hề nhẹ chút nào.

Bánh bao nhỏ Điền Trạch Vũ dẩu môi, bị Cảnh Hoán ôm vào lòng ngồi qua một bên.

Doãn Chính Hàn quay đầu nhìn Điền Nguyên Vũ, hơi lo lắng hỏi, "Không có việc gì chứ?"

Điền Nguyên Vũ lắc đầu, "Không sao, Bánh Bao có chừng mực mà."

Bánh Bao và Cảnh Hoán đã bắt đầu được nghỉ đông, còn vài ngày nữa là đến Tết, cho nên Bánh Bao toàn ngủ trưa cùng Điền Nguyên Vũ, khụ, tất nhiên là dưới tình huống nam nhân không biết mới chạy đến ngủ cùng rồi...

Hôm nay Doãn Chính Hàn ở đây, cũng là trốn Thôi Thắng Triệt chạy tới.

Điền Nguyên Vũ thấy sắc mặt hắn hồng hào, hơn nữa có vẻ gần đây được tẩm bổ không ít, có da có thịt hơn nhiều.

Cậu sáp vô, bà tám thấp giọng hỏi, "Có phải dạo này Thắng Triệt thực săn sóc đúng không?" Đây là lần đầu Doãn Chính Hàn mang thai, nhất định Thôi Thắng Triệt vui mừng muốn chết.

Sắc mặt Doãn Chính Hàn cứng đờ, không được tự nhiên khẽ than, "Mình chưa nói cho anh ấy."

Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu, trợn mắt nhìn hắn, "Cậu nói gì cơ? Mình không nghe rõ."

Doãn Chính Hàn thở dài, vươn tay cầm lấy một quả quýt trên bàn trà, bóc vỏ rồi chia nửa cho Điền Nguyên Vũ, vừa ăn vừa thở than, "Mình nói, mình chưa nói cho anh ấy biết chuyện mình mang thai." Dù sao mới gần hai tháng, còn chưa nhìn ra được, đợi một khoảng thời gian nữa đã.

Điền Nguyên Vũ mới vừa bỏ một múi quýt vào miệng, nghe hắn nói liền kích động, răng cắn xuống miệng há to....nước quýt phụt ra, suýt thì bắn sang cả hắn.

"Khụ...Bánh Bao, lấy cho cha cái khăn tay." Điền Nguyên Vũ lau nước ngoài miệng, thầm nghĩ, Doãn Chính Hàn thật đáng giận.

Bánh Bao thịt cầm khăn tay lau miệng cho cha, còn ghét bỏ nói, "Cha bẩn quá đi mất."

Điền Nguyên Vũ liền véo mông nhóc một cái, tên nhóc thúi này.

Bánh Bao lắc lắc thân mình hệt như con lươn, "Cha chính là siêu bẩn! Hừ!" ╭(╯^╰)╮

Điền Nguyên Vũ trừng Bánh Bao, sau đó quay lại nhìn Doãn Chính Hàn, hỏi, "Cậu cũng sắp được hai tháng rồi đúng không, còn định giấu tới khi nào?"

Doãn Chính Hàn bĩu môi, lười biếng ngả vào sofa. Giấu tới khi nào? Giấu đến lúc giấu không nổi nữa mới thôi, dù sao hắn chính là không muốn nói cho Thôi Thắng Triệt, hắn không biết nên mở miệng thế nào.

Điền Nguyên Vũ khỏi cần hỏi, chỉ nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của hắn là đủ biết, người này nhất định là vì ngượng cho nên mới không dám nói, cậu thở dài, vươn tay xoa nhẹ bụng, vừa rồi tên nhóc ở trong mới đá cậu một phát.

"Chính Hàn, mấy ngày nay hai người không làm đấy chứ?" Đột nhiên nghĩ đến, Điền Nguyên Vũ khẩn trương hỏi hắn.

Doãn Chính Hàn lắc đầu, tuy đây là lần đầu tiên hắn mang thai, nhưng mấy thường thức này hắn vẫn biết được không!

"Khụ, mình dạo này....Ách....đang trốn tránh anh ấy." Mấy hôm trước thì quá tốt, bởi vì Thôi Thắng Triệt bận việc công ty cho nên hai người cơ bản là không gặp nhau, nhưng sau hôm nay liền xong đời, hôm nay tập đoàn Kim thị tổ chức họp thường niên, từ mai sẽ bắt đầu nghỉ đông, hình như là tận nửa tháng lận...

"Nguyên Vũ, mình ở lại đây vài ngày được không?" Có thể trốn được ngày nào thì hay ngày ấy.

Điền Nguyên Vũ nhún vai, gật đầu đáp ứng, "Được chứ, cứ ở thoải mái."

Hai người đang nói, Hồng Trí Tú xách túi lớn túi nhỏ vào phòng, "Ê, hai người nhàn nhã thiệt đó, Chính Hàn, mau tới, giúp tôi cầm một túi với."

Doãn Chính Hàn liếc hắn một cái, hừ nói, "Dựa vào cái gì mà tôi phải giúp anh, tôi là người bệnh đó anh có biết không!"

Hồng Trí Tú trừng mắt, đưa mấy đồ cầm trong tay cho quản gia, không phục nói, "Cậu là người bệnh, tôi cũng là người bệnh nhá! Mấy ngày nay chẳng có sức lực gì, chờ hết năm phải đến bệnh viện kiểm tra xem sao." Nói xong, ngoạc mồm ngáp một cái.

Quản gia Tào hiện tại đang phục vụ ở cả hai biệt thự, mặc dù có hơi bận bịu, nhưng hắn lại rất thích cảm giác này. Nhất là cảm giác khi ở gần Điền Nguyên Vũ và hai vị tiểu thiếu gia.

Bưng ba ly sữa đặt lên bàn, hắn nói, "Nguyên Vũ thiếu gia, cậu nên uống sữa rồi, còn đây là của hai vị tiểu thiếu gia,"

Điền Nguyên Vũ thở dài, nhận mệnh cầm một ly thuỷ tinh lên, một hơi cạn sạch, sau đó dùng vẻ mặt đau khổ nhìn Doãn Chính Hàn, "Không thích uống tí nào."

Doãn Chính Hàn vươn tay xoa xoa bụng cậu, nháy mắt mấy cái cười nói, "Không thích uống cũng phải uống, bổ sung canxi."

Bĩu môi, Điền Nguyên Vũ quay đầu, hừ một tiếng, nói thầm, "Không cần cậu thể hiện, cậu cũng phải bổ sung canxi đấy!"

Hồng Trí Tú an vị ngồi bên cạnh hai người, nghe được lời Điền Nguyên Vũ nói liền đảo mắt như rang lạc, tạch một cái ngồi thẳng người, đôi mắt phương như tia laze, nhìn chằm chằm chiếu thẳng đến bụng Doãn Chính Hàn.

Doãn Chính Hàn co rút khoé miệng, dịch mông, tay còn ôm thêm cái gối dựa, che che đậy đậy.

Hồng Trí Tú cong môi, nở nụ cười đầy ý xấu.

Hắn ôm Bánh Bao lông xù vào lòng, cọ cọ, hỏi, "Bánh Bao, chú trẻ hỏi con một chuyện."

Bánh Bao chớp mắt to, nghi hoặc gật đầu, dứt khoát đáp, "Chú hỏi đi!"

Cảnh Hoán ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn Hồng Trí Tú, nhóc không rõ, chú trẻ vì cớ gì lại động kinh nữa rồi, còn ôm Bánh Bao cọ linh tinh, không biết Bánh Bao là của nhóc à! Muốn cọ cũng phải được nhóc đồng ý đã chứ!

Hồng Trí Tú bật cười, tiểu mặt than này còn dám trừng mình, quên đi, không so đo với nhóc.

"Bánh Bao, chú Doãn có phải cũng mang thai không?" Hắn nghĩ, Bánh Nao nhất định sẽ biết chuyện này, hỏi vì sao hắn suy đoán thế hả? Đương nhiên là vì Bánh Bao có thói quen trốn góc tường nghe lén cha nhóc rồi!

Bánh Bao gật đầu nói, "Dạ đúng, chú Doãn cũng có bánh bao nhỏ, hôm trước cha đã nói với bố như thế." Thực ra không phải nhóc muốn nghe lén đâu, ai biểu lúc cha với bố nói chuyện này không kiểm tra xem nhóc đã ngủ thật hay chưa! Không thể trách nhóc đâu nha!

Doãn Chính Hàn hận lúc này không có cái lỗ nẻ để mình nhảy vào.

Hắn ho khan một tiếng, nói với Cảnh Hoán, "Cảnh Hoán, con đưa Bánh Bao lên lầu chơi đi, các chú phải nói chút chuyện của người lớn."

Cảnh Hoán gật đầu, bế Bánh Bao đứng dậy lên lầu. Tuy rằng nhóc cũng rất muốn nghe xem họ nói cái gì, nhưng nhóc nghe lời Doãn Chính Hàn lắm, bởi vì chú Doãn là bố dượng của nhóc mà!

Hồng Trí Tú nắm một vốc hạnh nhân trên bàn, ném vào miệng nhai rôm rốp. Vẻ mặt tươi cười kia khiến cả người Doãn Chính Hàn không thoải mái.

Doãn Chính Hàn liếm môi, trộm nhìn Điền Nguyên Vũ khoé miệng cong lên nhưng dáng vẻ rõ ràng quyết định ngồi không xem kịch vui, hắn đảo mắt khinh thường.

Doãn Chính Hàn nói với Hồng Trí Tú, "Anh biết là được rồi, đừng nói cho anh cả của anh."

Hắn vừa dứt lời, tiếng của Thôi Thắng Triệt đã vang lên.

"Đừng nói cho anh cái gì?" Kim đại thiếu gia nhanh chân bước từ cửa vào, cả người mang theo hơi lạnh mùa đông ngoài trời.

Dây thần kinh của Doãn Chính Hàn run lên một cái, quay đầu nhìn gã, mờ mịt nói, "Không có gì đâu, anh nghe lầm rồi."

Điền Nguyên Vũ và Hồng Trí Tú liếc nhau, đều thấy được ý cười trêu chọc trong mắt đối phương, cứ giả vờ đi, xem cậu giả vờ được đến khi nào!

Kim Mẫn Khuê đi sau anh y tiến vào cửa, nhìn Điền Nguyên Vũ mặc quần áo dày cộm, vừa lòng nở nụ cười.

Tuy trong nhà mở điều hoà nên không bị lạnh, nhưng bảo bối thân thể không tốt, cần phải chú ý giữ ấm, huống chi giờ đang có tuyết rơi, bên ngoài rất lạnh.

Cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh Điền Nguyên Vũ, y vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng tròn tròn của cậu, hỏi, "Hôm nay nó có ngoan không?" Bảo bối mang thai đã năm tháng, giờ y càng ngày càng khẩn trương.

Điền Nguyên Vũ gật đầu với nam nhân, cười nói, "Ngoan lắm, nhưng ban nãy mới đá em một cái."

Hồng Trí Tú ngạc nhiên hỏi, "Giờ đã cảm giác được rồi sao?" Ngại quá, hắn chưa mang thai bao giờ, không biết trên đời còn tồn tại chuyện thần kì như thai máy.

"Ừ, anh hai cậu hôm qua cũng bị đá một phát đấy, nhóc này còn khoẻ hơn cả Bánh Bao hồi trước." Điền Nguyên Vũ vươn tay chọc chọc ngực nam nhân, cười y.

Đêm qua tắm rửa rồi đi ngủ, nam nhân sờ loạn trên cái bụng bóng loáng của cậu, sờ khiến cậu phát ngứa, đang định đẩy y ra, kết quả cậu liền phát hiện, nam nhân nhà mình hiếm có khó tìm đang ngây ngẩn cả người.

Chính là đặc biệt kinh ngạc, đặc biệt chấn động đến ngơ ra.

Sau đó cậu cảm giác được ở vị trí bàn tay nam nhân dừng lại, bánh bao nhỏ trong bụng đang hung hăng đạp đạp, đạp đến bụng cậu cũng đau.

Cậu sẽ không bao giờ quên biểu tình kinh hỉ đến rưng rưng nước mắt của nam nhân khi ấy, nam nhân là thật lòng thật dạ coi cậu như báu vật quý giá.

Ba người còn đang bận cười đùa tán gẫu về bánh bao nhỏ trong bụng Điền Nguyên Vũ, Thôi Thắng Triệt bên kia thì đen mặt.

Doãn Chính Hàn gắt gao mím môi, không nói gì.

Oán khí đen thùi lùi quẩn quanh người Thôi Thắng Triệt đang chầm chậm lan toả...

Hồng Trí Tú khụ một tiếng, nói, "Anh cả, anh có việc gì thì đi giải quyết đi, cẩn thận không lại doạ đến cháu tương lai của em"

Thôi Thắng Triệt lạnh mặt, không phản ứng Hồng Trí Tú, hai mắt trừng Doãn Chính Hàn, nhàn nhạt hỏi, "Em có gì muốn nói với anh không?" Cái ngữ khí nghiến răng nghiến lợi kia, nghe thế nào cũng thấy là đang cố kiềm cơn giận.

Doãn Chính Hàn nuốt nước miếng, vẫn lắc đầu, muốn hắn nói thế nào đây? Hắn ngại lắm!

Thấy hắn vẫn không nói gì, Thôi Thắng Triệt gật đầu, cười lạnh.

[Chuyển ver | Meanie] Cục cưng nhà ai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ