Chương 68: Chính Hàn! Cậu không sao chứ?

238 23 0
                                    

Bánh Bao tựa vào lưng cha làm nũng, "Cha cõng Bánh Bao đi."

Điền Nguyên Vũ xoay người để Bánh Bao có thể nằm vững, hai cánh tay béo ú ôm cổ cậu, cái cằm nho nhỏ tựa trên lên vai cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính thịt.

Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu cười nhóc, "Hôm qua ai bảo mình lớn rồi? Bây giờ lại bắt cha cõng."

Bánh Bao chu miệng, "Lớn rồi cũng muốn cha cõng."

Cõng nhóc chậm rãi vào hoa viên, Điền Nguyên Vũ bị dáng vẻ làm nũng của nhóc chọc cười.

"Mai sau lớn lên rồi không phải là con nên cõng cha sao?" Nói xong còn nhéo nhéo thịt ở mông nhóc.

Bánh Bao uốn éo tránh, lại tránh không được, lẩm bà lẩm bẩm, "Cha biểu bố cõng ấy, Bánh Bao bây giờ còn chưa cõng được, mai sau sẽ cõng cha."

"Quỷ linh tinh." Vỗ vỗ mông nhóc, cậu chậm rãi đi bộ xung quanh.

Cha con hai người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ chốc lát sau Bánh Bao đã dựa trên lưng Điền Nguyên Vũ ngủ thiếp đi.

Nghiêng đầu nhìn dáng ngủ miệng chu lên chảy cả nước miếng của nhóc, Điền Nguyên Vũ bật cười.

Kim Mẫn Khuê sau khi họp trực tuyến với cấp dưới trong thư phòng xong thì trở về phòng, kết quả không thấy ai, xoay người xuống lầu tìm người, phòng khách cũng không thấy, y không khỏi khẩn trương, bảo bối sẽ không lại bỏ nhà đi chứ! Gần đây y có làm gì đâu, cũng cấm dục tận mấy ngày rồi.

Quản gia Tào thấy sắc mặt y không tốt liền tiến lại gần, "Nhị thiếu gia, Nguyên Vũ thiếu gia mang tiểu tiểu thiếu gia ra hoa viên, đã đi được một lúc rồi."

Kim Mẫn Khuê gật đầu, chạy nhanh ra hoa viên.

Điền Nguyên Vũ lưng mang Bánh Bao đi chậm rì rì vài vòng, thấy hơi mệt, đang định cõng Bánh Bao về phòng, vừa ngẩng đầu lên liền thấy nam nhân đang đi tới, lập tức gọi y, "Mau lại đây bế con anh đi, nặng muốn chết."

Kim Mẫn Khuê buồn cười nhìn dáng vẻ ghét bỏ rồi lại cẩn thận che chở của Điền Nguyên Vũ, y lại gần bế Bánh Bao, hai móng thịt của nhóc kia còn cố sức ôm chặt không buông.

"Con à, buông tay ra." Nhẹ nhàng nhắc nhở bên tai Bánh Bao, nam nhân cũng không dám dùng sức, chỉ hi vọng thằng con y đang ngủ có thể nghe thấu.

Điền Nguyên Vũ trợn mắt nhìn trời, tay đang đỡ mông Bánh Bao khẽ nhéo nhéo, trái xoa phải bóp, Bánh Bao trốn không nổi đành phải buông tay, được Kim Mẫn Khuê chờ ở bên cạnh bế lấy.

"Chậc, Bánh Bao cao lên không ít, người dài ra thịt cũng nhiều lên." Bất mãn chu miệng nhìn con đang ngủ vù vù nằm trong ngực nam nhân, Điền Nguyên Vũ vươn tay chọc chọc mặt nhóc.

Kim Mẫn Khuê bất đắc dĩ nhìn cậu khi dễ con, nói, "Chọc tỉnh sẽ lại đi quấy em."

Điền Nguyên Vũ nhăn mũi, vươn tay cầm lấy áo khoác nam nhân vừa mang tới phủ lên người Bánh Bao, "Về thôi, em cũng buồn ngủ rồi."

Nam nhân gật đầu, y ra đây vốn chính là để gọi hai người trở về ngủ.

"Ngày mai em đến công ty cùng anh?" Đặt Bánh Bao nằm ở trong cùng giường, nam nhân vươn tay cởi giầy nhóc, sau đó cởi tất, có lẽ do lực tay lớn, Bánh Bao bĩu môi hừ hừ.

Điền Nguyên Vũ vươn tay, "Để em làm cho, anh khiến nó không thoải mái."

Kim Mẫn Khuê chọc chọc mông Bánh Bao, tên nhóc thối này.

Điền Nguyên Vũ thuần thục cởi nốt chiếc tất còn lại cho Bánh Bao, đẩy mông thịt của nhóc, nhóc liền lăn lăn lăn, chui tọt vào ổ chăn.

Thấy nhóc ú như con sâu thịt, Điền Nguyên Vũ cười nói, "Không thể chiều thêm được, nhìn nó béo thế này này, cánh tay đã có mấy ngấn rồi, vừa nãy tắm cho nó em còn thấy ở ngấn tích cả ghét đấy!"

Kim Mẫn Khuê đang ôm Bánh Bao cũng cúi đầu nhìn nhóc, gật đầu, "Phải giảm béo!"

Điền Nguyên Vũ đẩy y, "Đi tắm rồi ngủ."

Dán vào cái mông vểnh của cậu mà cọ cọ, làm cho cậu cảm nhận được thứ đang nóng bừng của mình, Kim Mẫn Khuê ôm cổ cậu, "Bảo bối, cùng nhau tắm đi."

Hơi thở nam nhân phun ở cổ cậu, Điền Nguyên Vũ lui lui, xoay tay qua đẩy y, "Cấm dục! Mình anh tắm đi, vừa nãy em tắm chung với con rồi."

Nam nhân lạnh mặt bĩu môi, "Bất công." Tắm với con mà không tắm với y, chẳng lẽ con đẹp trai hơn y chắc?

"→_→, sao lại than phiền lắm vậy, đi nhanh đi!" Cậu dở khóc dở cười trừng mắt.

"..." Nam nhân không tình nguyện vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn hỏi dò một câu, "Không vào thật à?"

"Cút!" Điền Nguyên Vũ trừng mắt.

Nam nhân tắm rửa xong bước ra, thấy Điền Nguyên Vũ đang nửa ngồi nửa dựa, một tay vỗ nhẹ Bánh Bao một tay trở sách.

"Sao em còn chưa ngủ?" Vừa nãy chẳng phải còn nói buồn ngủ đó thôi?

Điền Nguyên Vũ nằm xuống chừa chỗ nằm cho y, thấy y nằm bên cạnh thì nhẹ giọng nói, "Ngày mai em muốn đi xem Chính Hàn."

Nam nhân nâng tay, để cậu tựa vào ngực mình, cúi đầu nhìn cậu, "Mới gọi điện thoại?"

Gật đầu, Điền Nguyên Vũ cọ cọ, "Ừ, em lo cho cậu ấy."

"Buổi sáng đi xem, buổi chiều đến công ty." Tiếng nói nam nhân trầm thấp dễ nghe, Điền Nguyên Vũ cong khóe miệng khẽ cười.

Nghĩ nghĩ cậu lại hỏi, "Mấy ngày nay anh anh đi đâu rồi?"

"Thành phố S."

Chớp chớp mắt, Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn cằm y, bất mãn than thở, "Sao anh không khuyên anh ấy?"

Kim Mẫn Khuê thầm nghĩ : Khuyên á? Thế thì nhiều chữ lắm, quá lãng phí nước miếng.

Thấy nam nhân không nói gì, Điền Nguyên Vũ bất mãn há mồm cắn lên cơ ngực để trần của nam nhân.

Cơ thể nháy mắt căng cứng, Kim Mẫn Khuê nâng tay đè lại cái đầu tác quái trước ngực, giọng khàn khàn nói, "Bảo bối, chớ có chọc hỏa."

"Hừ!" Điền Nguyên Vũ xoay mặt, "Ngày mai em đi xem Chính Hàn, anh gọi anh anh về, để hai bọn họ làm lành."

Cậu có thể nhìn ra, kỳ thực Thôi Thắng Triệt rất không tồi, có thể do hai người vướng phải hiểu lầm gì đó nên mới trở thành như vậy. Nếu nói mấy hôm trước dáng vẻ suy sụp của Thôi Thắng Triệt không phải vì Doãn Chính Hàn, cậu còn lâu mới tin!

"Ừ. Bảo bối, mau ngủ đi." Y phải đi tắm nước lạnh áp chế dục vọng, vừa rồi cậu cắn một cái lại cọ một cái đã khơi hỏa trong người y.

Điền Nguyên Vũ nghe thấy nam nhân đáp ứng, thỏa mãn lại cọ cọ thêm mấy cái, sau đó ở trong lòng y xoay người, đưa lưng về phía y, mặt hướng về phía con, thỏa mãn nhắm mắt lại đi ngủ.

"Ừm, ngủ ngon."

Kim Mẫn Khuê thở dài, nâng người lại gần hôn lên má cậu, "Bảo bối, ngủ ngon."

Sáng hôm sau, Điền Nguyên Vũ đưa Bánh Bao đến nhà trẻ trước, sau đó đến nhà trọ của Doãn Chính Hàn.

Lúc nhìn thấy Doãn Chính Hàn cậu bị dọa nhảy dựng, mấy ngày không gặp sao hắn lại gầy đi nhiều vậy.

"Vào đi." Doãn Chính Hàn mở cửa cho cậu vào, vẻ mặt lờ đà lờ đờ.

Điền Nguyên Vũ lo lắng, kéo hắn ngồi xuống liền hỏi, "Cậu hút thuốc phiện đấy à?"

Doãn Chính Hàn trợn mắt, "Cậu không thể nói tốt cho mình hả!"

Điền Nguyên Vũ bĩu môi, quay đầu nhìn một chiếc thùng được đặt một góc, khó hiểu nhìn hắn, "Cậu cũng muốn bỏ nhà đi?"

Lúc này hắn ngay cả khí lực trợn mắt cũng hết sạch, "Mình đem số quần áo này ra phơi nắng, cậu có thể đừng nghĩ linh tinh thế được không!" Hồi xưa cậu ấy tính tình có thế này đâu, sao giờ lại biến thành như vậy hả trời!

Điền Nguyên Vũ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, cộng thêm vẻ mặt 'trình cậu chắc cũng không dám bỏ nhà đi đâu'.

Doãn Chính Hàn quyết định không để ý đến cậu, đứng dậy rót cho cậu một ly nước, "Này."

"Cảm ơn." Điền Nguyên Vũ trừng mắt vươn tay tiếp nhận, "Chính Hàn, cậu nói thật với mình, cậu và Thôi Thắng Triệt rốt cuộc đã có chuyện gì?"

Doãn Chính Hàn cũng không hỏi vì sao cậu lại biết được, nếu biết chắc hẳn là do Kim Mẫn Khuê nói cho.

Thở dài, hắn ngồi ở một bên, ngửa đầu nhìn trần nhà, "Không có chuyện gì cả."

"....Anh ấy đã đi đến thành phố S tránh rồi, cậu còn nói không có chuyện gì, cậu không biết đâu, mấy ngày nay Thôi Thắng Triệt đều không về nhà, cứ ở trong công ty, cần mẫn chăm chỉ đến Mẫn Khuê cũng phải nói hiếm có." Cúi đầu uống một ngụm nước, Điền Nguyên Vũ trộm liếc nhìn hắn một cái.

Thấy hắn không có phản ứng gì, cậu nói tiếp, "Ừm, nghe nói hai người đã chia tay?"

Doãn Chính Hàn bị dáng vẻ lén lút, muốn biết lại không dám hỏi của cậu chọc cười, nâng tay chỉ cậu, "Sao trước kia lại không biết cậu thích hóng chuyện như thế nhỉ!"

Điền Nguyên Vũ trừng mắt, nâng thẳng sống lưng, tức giận nói, "Mình và cậu là bạn, bạn thân! Mình quan tâm đến cuộc sống của bạn thân chẳng lẽ không được!"
 
"Rồi, rồi, rồi, sao lại không được, cậu muốn biết cái gì? Cậu hỏi đi." Doãn Chính Hàn lập tức nhún vai chìa tay sang hai bên, xem ra lúc này Nguyên Vũ sống rất an nhàn dễ chịu, hơn nữa sắc mặt tốt hơn trước nhiều lắm, cả người cũng rất có tinh thần.

Điền Nguyên Vũ vừa lòng, liếm môi, chớp mấy cái, lo lắng hỏi, "Chính Hàn, cậu có ý với anh ấy đúng không?"

Doãn Chính Hàn cũng không giấu, hào phóng gật đầu, "Ừ." Không có ý thì sao hắn có thể cam tâm bị gã đặt dưới thân? Hắn cũng là công hiểu không! Tuy không tính là cường công, nhưng cũng vẫn là công!

o(╯□╰)o, biểu tình Điền Nguyên Vũ thực kinh ngạc, cậu còn tưởng Chính Hàn sẽ không thẳng thắn thừa nhận như thế chứ.
 
Buồn cười nhìn cậu, Doãn Chính Hàn bất đắc dĩ nói, "Kinh ngạc lắm à?"

= 口 =, cậu gật gật đầu, "Tất nhiên."

"Mình cũng rất kinh ngạc. Nhưng dù sao giờ cũng đã kết thúc rồi, mình tính ra nước ngoài một thời gian." Hắn vẫn nghĩ tình cảm của mình dành cho Điền Nguyên Vũ sẽ không dễ dàng buông xuống như vậy, nhưng giờ khi đối mặt với cậu ấy, tuy rằng trong lòng vẫn thích, nhưng kiểu thích này đã không còn giống trước kia nữa.

Trước kia nếu trong nhà hoặc bản thân có việc, mấy ngày không gặp cậu hắn sẽ cảm thấy nhớ, lại luôn canh cánh lo lắng cho thân thể của cậu, khi đó thân thể của Điền Nguyên Vũ vốn luôn là do Doãn Chính Hàn quan tâm.

Nhưng hiện tại, đã biết Kim Mẫn Khuê đối với cậu rất tốt, rất thương cậu, rất quan tâm cậu, hắn liền hoàn toàn yên tâm, không gặp thì gọi điện thoại hỏi một chút mà thôi, nhưng còn Thôi Thắng Triệt, từ ngày người đàn ông ấy rời đi đã được bao nhiêu ngày rồi, mỗi ngày hắn đều ngủ không được ngon, đúng, muốn chấm dứt mối quan hệ này là chính miệng hắn nói, lúc ấy hắn đã nói sẽ không hối hận, nhưng giờ hắn mỗi đêm mất ngủ, cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh của gã, có trào phúng, có khinh thường, có trêu chọc, thậm chí còn cả dáng vẻ cuồng dã khi làm của gã. Mỗi một hình ảnh như một đoạn phim chân thực cứ liên tục hiện lên trong đầu hắn.

"Nguyên Vũ, có lẽ mình bị coi thường nhiều lắm." Doãn Chính Hàn nâng tay che mắt, chua xót mở miệng nói.

Điền Nguyên Vũ không nói gì, cậu biết, lúc này thứ Chính Hàn cần chính là một người nghe hắn nói.

"Khi mới biết cậu ở cùng Kim Mẫn Khuê, trong lòng mình luẩn quẩn, ngày nào cũng đến bar uống rượu. Có lần suýt nữa thì bị người ta bỏ thuốc, may mà có Thôi Thắng Triệt ra tay giúp mình.

Bình thường anh ta cũng rất thân thiết với mình, thường xuyên vui đùa trêu chọc những chuyện vô hại...

Sau khi được anh ta ra tay cứu ba bốn lần, mình đã nghĩ, không khéo anh ta thích mình...

...Dù sao mình cũng đang một mình, chi bằng thử cùng anh ta xem thế nào....Nhỡ đâu, nhỡ đâu có thể kiếm được một người bầu bạn."

Thời điểm nói ra lời này, Doãn Chính Hàn bĩu môi, cúi đầu uống nước, không mở miệng nữa.

Một tiếng châm chọc của nam nhân ngày đó hắn luôn nhớ rõ, hắn thiếu người thao, hắn chổng mông dâng lên cho gã.

Điền Nguyên Vũ mím môi, nhíu mày nhẹ nhàng gọi hắn, "Chính Hàn? Cậu có ổn không?"

Hít sâu, cố để bản thân bình tĩnh hơn một chút, Doãn Chính Hàn lắc đầu, "Không sao đâu, đều đã qua rồi."

Điền Nguyên Vũ thở dài, cậu chưa từng gặp phải loại tình huống này, không biết khuyên hắn như thế nào nữa.
 
"Vậy, cậu đừng ra nước ngoài, cùng mình đi tìm một công việc đi." Tuy rằng biết Doãn Chính Hàn không thiếu gì tiền bạc, nhưng một mình ra nước ngoài, nói là giải sầu, lại nghe có cảm giác thê lương vô cùng.

Doãn Chính Hàn sửng sốt, hắn đúng thực chưa từng nghĩ tới tìm một công việc để bản thân khỏi suy nghĩ miên man nữa.

Hắn liền hỏi, "Cậu chuẩn bị tìm việc? Ở đâu?"

Điền Nguyên Vũ gật đầu, nói ra suy nghĩ của mình, "Buổi chiều đang định đi xem, hay là cậu cũng đi với mình đi!"

Doãn Chính Hàn dở khóc dở cười nhìn cậu, "Nguyên Vũ, cậu muốn tác hợp cho mình và Thôi Thắng Triệt thì cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng như vậy đâu."

Bĩu môi, Điền Nguyên Vũ không phủ nhận, "Vậy cậu rốt cuộc có đi không?"

Hắn lắc đầu, "Không đi."

"Vì sao? Chính Hàn tính tình cậu từ bao giờ mà trở nên kì quặc như vậy! Cậu đã thích anh ấy, vậy thì liền theo đuổi thôi." Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép.

"Mình bị coi thường bao nhiêu, thật vất vả mới có thể phân rõ giới hạn với anh ta, sao phải tự đẩy mình xuống hổ lửa chứ?" Doãn Chính Hàn vớ lấy điều khiển TV quăng về phía cậu.

Điền Nguyên Vũ nghiêng người bắt lấy, đặt ở bên cạnh, bĩu môi, "Sao lại nói là bị coi thường? Trước kia là hai người bắt đầu một cách sai lầm, hơn nữa, không phải đã tách ra một lần rồi sao, vậy giờ bắt đầu một lần nữa." Cậu đảo mắt, nói tiếp, "Hay là để mình bảo Mẫn Khuê tìm một người đàn ông còn tốt hơn anh ấy giới thiệu cho cậu, đến lúc đó cho anh ấy tức chết!" Nói xong còn cảm thấy bản thân nói có lý, cầm di động định gọi cho Kim Mẫn Khuê, bị Doãn Chính Hàn cản lại.

"Giờ dáng vẻ 'hết thảy đều có người đàn ông của tôi, người đàn ông của tôi cái gì cũng làm được' này của cậu là thế nào đây? Nguyên Vũ, cậu sa đọa!" Doãn Chính Hàn vừa tức vừa buồn cười kéo tay cậu.

Điền Nguyên Vũ liếc mắt nhìn hắn một cái, hất cằm, "Sao nào, mình có chỗ dựa vững chắc đó!" ╭(╯^╰)╮

[Chuyển ver | Meanie] Cục cưng nhà ai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ