Kim Mẫn Khuê cùng Điền Nguyên Vũ và Bánh Bao đi một xe, Quyền Thuận Vinh và Doãn Chính Hàn đi một xe.
Đỗ xe trước cửa nhà hàng, Kim Mẫn Khuê một tay ôm Bánh Bao, một tay nắm tay Điền Nguyên Vũ bước vào đại sảnh.
Bánh Bao chống hai tay trên bả vai nam nhân, ngửa mặt, tán thưởng, "Nơi này lớn ghê!"
Điền Nguyên Vũ gật đầu, nơi này là nhà hàng số một số hai ở thành phố X, trước kia cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội đến nơi này ăn.
Kim Mẫn Khuê nghiêng đầu nhìn cậu, "Đây là tài sản cá nhân của anh." Không phải là nhà hàng của nhà mình sao, bảo bối cư nhiên lại lộ ra vẻ mặt ao ước như vậy.
Bánh Bao chớp mắt, vỗ tay, "Bố giàu thế!"
Điền Nguyên Vũ trợn mắt, Bánh Bao chính là một đứa nhỏ tham tiền, tưởng cậu không biết hử, hơn nửa năm nay trong con lợn đất của nhóc đầy ứ ự tiền mệnh giá cao, còn giàu hơn cả cậu, tên nhóc thúi này còn suốt ngày khóc than, không có việc gì liền đi ôm chân ông nội kêu, ông nội ơi, Bánh Bao không có tiền tiêu vặt ~
Quản lý đại sảnh thấy Kim Mẫn Khuê lập tức tiến lên tiếp đón, "Nhị thiếu gia, đại thiếu gia đã đến, ở phòng 288."
Kim Mẫn Khuê ngầu bá cháy gật đầu, kéo Điền Nguyên Vũ vào thang máy.
Điền Nguyên Vũ trừng mắt, khó hiểu nhìn nam nhân, hỏi, "Phòng 288 ở cao lắm à?" Cậu còn tưởng là ở tầng hai chứ.
Kim Mẫn Khuê nhẹ giọng nói, "Đi cầu thang bộ sẽ mệt."
Khóe miệng run rẩy, cậu bất đắc dĩ thở dài, "Vận động thích hợp tốt cho thân thể."
Nam nhân gật đầu, nhìn số hiện trên thang máy, xoay người dắt cậu đi thang bộ.
Doãn Chính Hàn và Quyền Thuận Vinh đến sớm hơn ba người một chút, lúc này Doãn Chính Hàn đang ôm Cảnh Hoán, cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhóc, không để ý tới tình huống xung quanh, tự coi bản thân như không khí.
Quyền Thuận Vinh thì đang câu được câu không nói chuyện phiếm với Tống Thụy, nội dung toàn là về Kim Mẫn Khuê.
Sở Tây Tây ngồi cạnh Thôi Thắng Triệt, trên mặt là nụ cười mỉm khéo léo, nhìn như không có ý kiến gì với mấy người chung quanh, tuy nhiên tròng mắt thỉnh thoảng chuyển động của cô ta đã biểu hiện rõ cô ta còn chưa ngừng tính toán đâu!
Điền Nguyên Vũ thấy trong phòng có nhiều thêm hai người thì sửng sốt, khó hiểu nhìn nam nhân, nhướn mày — anh đây là gọi tình nhân cũ cùng đến ăn cơm sao? Anh không sợ nghẹn chết à!
Kim Mẫn Khuê vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn người đang hầm hừ, lại gần hôn lên quai hàm cậu một cái, trấn an, "Không phải ý của anh."
Điền Nguyên Vũ bĩu môi, có lẽ do bởi vì đang mang thai được mọi người cưng chiều, che chở, Kim Mẫn Khuê lại nâng niu cậu như một viên ngọc quý, cho nên tính tình cậu mới dễ nổi cáu hơn. Nếu đổi là trước kia, chắc chắn cậu sẽ mỉm cười đón nhận ánh mắt gắt gao trừng mình của hai người kia, còn giờ? Xin lỗi nhé, cậu không có cái tâm tình đó!
Bánh Bao quơ chân muốn xuống, nam nhân khom người thả nhóc xuống, nhóc lập tức khua khoắng chân chạy tới chỗ Cảnh Hoán.
Nhóc ngửa đầu khó hiểu hỏi, "Anh làm sao vậy?" Trong mắt đầy lo lắng.
Thôi Cảnh Hoán lắc đầu, vươn tay xoa xoa mặt Bánh Bao, nói, "Anh không sao đâu."
Bánh Bao không tin, tính Cảnh Hoán thế nào chứ, nếu không có việc gì sao lại để cho chú Doãn ôm!
Gắt gao mím môi, Bánh Bao chổng mông bò lên ghế dựa bên cạnh, hai cánh tay be bé khoanh trước ngực, nói, "Anh gạt em!"
Cảnh Hoán chớp mắt mấy cái, không có xíu tinh thần gì cả.
Điền Nguyên Vũ ngồi bên cạnh Bánh Bao, quan tâm hỏi, "Sinh bệnh rồi?" Lúc sáng đi không phải vẫn còn khỏe mạnh sao.
Doãn Chính Hàn nâng tay sờ trán Cảnh Hoán, không thấy thân nhiệt của nhóc tăng cao, lúc này mới hơi yên tâm một chút.
"Vừa rồi lúc đi đón nhóc đã không có tinh thần như vậy rồi, có lẽ do cơm trưa có vấn đề." Nói xong Doãn Chính Hàn không hài lòng liếc xéo người đàn ông đang ngồi một bên xem tin tức trên di động, chả ra làm sao cả, ngay cả cơm trưa của con cũng không để ý.
"Có buồn nôn không?" Doãn Chính Hàn nhẹ giọng hỏi Cảnh Hoán.
Cảnh Hoán được hắn ôm vào lòng, nhóc cọ cọ vào ngực hắn, lắc đầu, "Không ạ."
Điền Nguyên Vũ không ngờ nhìn Cảnh Hoán, đứa nhỏ này vậy mà lại có thể thân thiết với Chính Hàn đến thế. Khó có được khó có được, đến cả cậu Cảnh Hoán cũng chưa từng gần gũi như này đâu.
Doãn Chính Hàn nhìn dáng vẻ không chút tinh thần của nhóc thì rất lo lắng, không có cách nào, đành quay đầu nhìn Thôi Thắng Triệt, "Để tôi dẫn nhóc đến bệnh viện."
Thôi Thắng Triệt giương mắt nhìn Cảnh Hoán trong lòng Doãn Chính Hàn, thấy con đang trợn mắt nhìn lại mình, sửng sốt một chút, gã chợt thấy buồn cười, lắc đầu, nói với Doãn Chính Hàn, "Không cần đâu, lát nữa uống ít đồ nóng là ổn. Con à, bụng có đau không?" Thực ra gã rất lo lắng, từ nhỏ hệ tiêu hóa của Cảnh Hoán đã không tốt, ăn phải đồ nguội lạnh hay chưa chín sẽ bị tiêu chảy, hôm nay có lẽ là do đồ ăn ở căng tin trường học không an toàn nên mới giày vò con như vậy. Nhưng khi thấy con nháy mắt với mình, Thôi Thắng Triệt lập tức hiểu ra, thằng nhóc này là đang muốn giúp gã, kể cả lần trước chuyện nhóc kích Doãn Chính Hàn cũng thế, không tồi, con của gã đúng là hiếu thảo mà!
Kim Mẫn Khuê ngồi bên cạnh Điền Nguyên Vũ, quay đầu nhìn Tống Thụy và Sở Tây Tây, nhướn mày, "Ai cho các người tới."
Tống Thụy mở to mắt nhìn y, biểu tình đáng thương cực kì, khẽ hé môi nói, "Anh Mẫn Khuê...Em..."
Sở Tây Tây xen vào, cắt ngang lời hắn, "Khuê, đây không phải là do trùng hợp sao, dù gì cũng không phải người xa lạ, chúng ta càng đông càng vui." Nói xong còn trộm nhìn Điền Nguyên Vũ mặt không có biểu tình gì, "Còn không phải là vội tới đưa thiệp mời cho mọi người ư!" Cô ta lấy ba thiệp mời trong túi để lên bàn.
Kim Mẫn Khuê không để ý tới cô ta, vươn tay lấy hai thiệp mời của anh y và Doãn Chính Hàn ném cho hai người, còn tấm thiệp dành cho mình thì cứ để trơ trọi ở đó.
Điền Nguyên Vũ nhìn Tống Thụy đang giương mắt nhìn, thấy dáng vẻ sắp khóc đến nơi của hắn, thở dài, vươn tay cầm lấy thiệp mời, cười cười với hai người, "Chúc mừng." Cậu không rõ lắm đám cưới của hai người về sau sẽ có ảnh hưởng thế nào, nhưng đối với cậu mà nói, như vậy càng tốt, ít nhất sẽ không bị hai người này đến gây phiền toái nữa.
Tống Thụy nhếch môi, trừng Điền Nguyên Vũ, "Khỏi cần anh giả vờ tốt bụng!"
Điền Nguyên Vũ hơi hạ mắt, nâng tay đè lại chân nam nhân, không cần thiết phải vì lời nói của kẻ khác mà tức giận, nam nhân nhà cậu là không chịu được phải nhìn cậu chịu ủy khuất, cậu hiểu.
Cậu nghiêng đầu nhìn y, "Em đói."
Kim Mẫn Khuê áp chế tức giận trong lòng, hung hăng trừng Tống Thụy, lại lạnh lùng nhìn Sở Tây Tây, rồi mới nói với anh y, "Gọi món đi."
Thôi Thắng Triệt nhướn mày, "Đã sớm gọi xong rồi." Nâng tay vỗ hai tiếng, cửa lập tức vang lên vài tiếng gõ nhẹ, sau đó cửa mở ra, hơn mười phục vụ bưng khay ăn tiến vào.
"Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, có thể dùng rồi." Quản lý mỉm cười gật đầu với hai người. Bởi vì đã nói trước với quản lý, đều là người trong nhà, không cần phải tuân thủ theo nguyên tắc, cho nên trực tiếp mang tất cả đồ ăn lên cùng một lúc. (đồ pháp có nhiều thứ tự, nên thường phải bưng từng món một như khai vị, món chính, tráng miệng bla bla)
Sở Tây Tây trộm nhìn Điền Nguyên Vũ, mắt to đảo quanh, cực kì thân thiết mà nói với cậu, "Cậu chưa ăn mấy món này đúng không, lát ăn nhiều một chút."
Điền Nguyên Vũ thoải mái gật đầu, giọng nói ôn nhuận, thản nhiên nói, "Đúng, xem như hôm nay được mở mang tầm mắt."
Sở Tây Tây không ngờ mình lại đánh vô bị bông, người ta chả thèm để ý tới châm chọc của cô ta, bèn hơi bĩu môi, cầm dĩa cúi đầu ăn không nói nữa.
Điền Nguyên Vũ nhìn bàn ăn toàn những món tinh mĩ đặc biệt, nhưng mỗi đĩa chỉ có tí xíu, không khỏi nghĩ, chả bằng đi ăn bò nướng, chỉ cần một tô lớn cũng đủ no bụng.
Kim Mẫn Khuê lấy cho cậu một miếng bánh mì nướng tỏi, lại thêm chút khoai tây nghiền, ôn nhu nói, "Em ăn trước cái này đi, không được ăn thịt trước, nếu không em sẽ thấy ngấy."
Điền Nguyên Vũ đỏ mặt, gật đầu cầm lấy thìa đặt bên cạnh, cậu không quen dùng nĩa để ăn, hơn nữa ở đây xếp nhiều thìa như vậy, cậu liền thuận tay lấy một cái có kích cỡ vừa phải.
Tống Thụy ngẩng đầu, ánh mắt ẩn ẩn khinh thường nhìn Điền Nguyên Vũ, lạnh lùng nói, "Không biết ăn rồi còn làm người bẽ mặt người khác."
Lời này nói ra khiến ngay cả Quyền Thuận Vinh cũng nhíu mày, bản thân không mời mà tới tự nhảy vào, bây giờ còn xoi mói cái này cái nọ, trước kia hắn đã cảm thấy Tống Thụy tính tình thiếu gia, đều là do được người trong nhà quá chiều chuộng, nhưng cho dù cậu ta có ghen tị thì cũng không thể làm trò trước mặt mọi người nói ra mấy câu ác ý với Điền Nguyên Vũ như vậy, không có chút phong độ nào.
Điền Nguyên Vũ mỉm cười, nhìn về phía Tống Thụy hai mắt như muốn phun lửa, nhàn nhạt nói, "Không có ai mới sinh ra đã dùng đũa cả." Nói xong cũng không thèm để ý tới sắc mặt hắn, cúi đầu ăn khoai tây nghiền.
Kim Mẫn Khuê nhướn mày, bảo bối miệng không buông tha cho người, y thích.
Y nhanh nhẹn chuyển ít ốc sên bỏ lò rượu vang cho bảo bối, "Ăn món này."
Điền Nguyên Vũ cúi đầu nhìn một lát, chớp chớp mắt, "Ốc đồng?"
Bánh Bao bên cạnh miệng nhồi ứ ự quay đầu múa may muỗng nhỏ, "Đây là ốc sên đó cha, ăn ngon lắm!"
Điền Nguyên Vũ lấy khăn tay lau miệng dính nước cho Bánh Bao, nhéo chóp mũi nhóc, "Ham ăn."
Rồi lại quay đầu nói với nam nhân đang phục vụ cho mình, "Cảm ơn."
Kim Mẫn Khuê nhướn mày, tiến đến bên tai cậu nhẹ giọng nói, "Rất vinh hạnh được phục vụ ngài, bảo bối của anh."
Khuôn mặt Điền Nguyên Vũ nháy mắt đỏ rực lên, ngay cả lỗ tai cũng đỏ bừng, cậu vươn tay đẩy nam nhân ra, nổi giận trừng y một cái, nói cái gì thế hả! Đồ lưu manh!
Múc ốc sên bỏ vào miệng, vị cũng không tệ lắm, không có mùi gì lạ.
Nuốt xuống xong cậu chuẩn bị ăn khoai tây nghiền, kết quả sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng bệch, còn nhíu mày.
Kim Mẫn Khuê vẫn luôn để ý đến sắc mặt cậu, sợ cậu lần đầu tiên ăn không quen, thấy biểu tình của cậu thay đổi, không khỏi hỏi, "Không thích sao?"
Điền Nguyên Vũ lắc đầu, há miệng muốn nói, lại lập tức ngậm miệng, vươn tay che miệng, đẩy nam nhân ra, đứng dậy chạy đến nhà vệ sinh.
Kim Mẫn Khuê sửng sốt, lập tức đứng dậy đuổi theo, còn hô, "Không được chạy!"
Điền Nguyên Vũ lúc này nào còn lo đến chuyện có được chạy hay không, vọt tới WC đạp cửa, ọe một tiếng nôn luôn ở bồn rửa tay. Nhanh tay mở vòi nước, sau đó cậu bắt đầu nôn khan, ngoại trừ một ít chất lỏng thì không còn cái gì khác, nhưng dạ dày cứ xoắn lên, thế nào cũng thấy khó chịu.
Tiếng động của cậu không nhỏ, cho dù đóng cửa nhưng những người ngồi ở bàn cũng loáng thoáng nghe được.
Kim Mẫn Khuê mở cửa, đi vào lo lắng vỗ nhẹ lưng cậu, cầm một ly nước đưa cho cậu, để cậu súc miệng.
"Rốt cuộc là không thoải mái chỗ nào?" Sao vừa ăn cơm lại nôn ra như thế!
Điền Nguyên Vũ khoát tay, lại nôn tiếp, đến khi thực sự không còn gì để nôn nữa, mới nhận lấy ly nước súc miệng.
Thấy mặt cậu trắng bệch, Kim Mẫn Khuê cho rằng đồ ăn nhà hàng có vấn đề, xoay người đi ra ngoài, lại bị Điền Nguyên Vũ giữ lại.
"Em không sao." Cậu thở hổn hển vài cái, dạ dày không cuộn lên nữa mới thấy đỡ hơn chút.
"Sao tự dưng lại nôn." Kim Mẫn Khuê đau lòng lau khóe miệng dính nước cho cậu, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu.
Điền Nguyên Vũ chớp mắt mấy cái, nhớ tới lời Giang Võ từng nói, mặt lại đỏ lên.
Kim Mẫn Khuê khó hiểu, có chút buồn bực, lẽ nào bị bệnh rồi, mặt lúc đỏ lúc trắng.
"Nôn nghén...." Điền Nguyên Vũ nhỏ giọng nói.
"Cái gì?" Cậu nói quá nhỏ, nam nhân không nghe rõ, nôn gì cơ?
Điền Nguyên Vũ trợn mắt, "Nôn nghén!"
Lúc này nghe rõ rồi chứ, nam nhân kinh ngạc nhìn cái bụng bằng phẳng của Điền Nguyên Vũ, vươn tay sờ sờ, "Tên nhóc này ở trong tác quái?"
Chụp lấy bàn tay nam nhân, Điền Nguyên Vũ gật đầu, "Ừ, con anh làm khổ em. Chờ bao giờ sinh ra anh xử lý nó!" Khóe miệng mang ý cười dí dỏm, biểu tình của anh ấy thật là buồn cười.
Kim Mẫn Khuê rối rắm, nâng tay ôm eo cậu, giận dữ nói, "Bị em hù chết mất." Y còn tưởng bảo bối sinh bệnh!
"Không có việc gì, ra ngoài thôi." Nói xong kéo tay nam nhân ra khỏi toilet.
Bánh Bao lo lắng nhảy xuống ghế, chạy lại ngửa mặt nhìn Điền Nguyên Vũ, "Cha sao vậy?"
"Không có việc gì." Xoa xoa khuôn mặt Bánh Bao, Điền Nguyên Vũ cười với nhóc, "Ăn cơm đi."
Nam nhân ôm Bánh Bao ngồi lại lên ghế, nói cho nhóc, "Em con giày vò cha con, bao giờ nó sinh ra nhớ báo thù cho cha con!"
Điền Nguyên Vũ thở dài, cái tên này, nói năng chẳng để ý gì cả.
Trên bàn ngoài trừ Tống Thụy và Sở Tây Tây tất cả đều đã biết chuyện Điền Nguyên Vũ mang thai, cho nên khi biết cậu chẳng qua chỉ là nôn nghén bình thường thì không lo lắng nữa.
Tống Thụy sắc mặt tái nhợt nhìn Điền Nguyên Vũ, cắn răng hỏi, "Anh lại mang thai?"
Điền Nguyên Vũ gật đầu, không nói gì.
Nắm chặt tay, Tống Thụy cúi đầu, che giấu hận ý thật sâu trong mắt.
Sở Tây Tây vẻ mặt cũng không tốt hơn Tống Thụy là bao, cô ta cứng ngắc nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười vặn vẹo nói với Điền Nguyên Vũ, "Chúc mừng cậu."
"Cảm ơn." Điền Nguyên Vũ không có tinh thần gì, vừa rồi khiến cậu hơi mệt.
Kim Mẫn Khuê thấy cậu không ăn gì, sốt ruột chết đi được, vốn định mau chóng đưa cậu về nhà, để Giang Võ đến xem xem, nhưng Điền Nguyên Vũ lại không đồng ý, "Em không sao thật mà, một lúc nữa là ổn." Vỗ vỗ bàn tay đang nắm lấy tay mình, cậu trấn an.
Thôi Thắng Triệt lúc này mở miệng, "Được, chúng ta ăn nhanh lên một chút, ăn xong trở về nhà." Dù sao có Quyền Thuận Vinh ở đây, không thể để hắn ngồi đây ăn cơm với mấy người vớ vẩn này được.
Kim Mẫn Khuê không nói gì, coi như đồng ý, nhưng vẫn gọi người đem một ly sữa tới cho Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ cười nhận lấy, hôn lên má nam nhân một cái, "Ăn cơm đi."
Nam nhân vô cùng vui vẻ vì biểu hiện thân thiết của cậu, phải biết rằng là, bảo bối chẳng mấy khi chủ động hôn y đâu, đã thế đây còn là trước mặt người ngoài nữa.
Vội vàng ăn xong bữa cơm, đám người Kim Mẫn Khuê rời khỏi phòng, Điền Nguyên Vũ không muốn chờ thang máy, lại tiếp tục đi thang bộ.
Doãn Chính Hàn mỗi tay dắt một nhóc chậm rãi đi phía sau Kim Mẫn Khuê và Điền Nguyên Vũ.
Thôi Thắng Triệt đi song song với Quyền Thuận Vinh ở phía sau Doãn Chính Hàn.
Kim Mẫn Khuê đi nhanh hơn Điền Nguyên Vũ nửa bước, một tay đỡ cánh tay cậu, một tay ôm eo cậu, chỉ sợ cậu lúc xuống cầu thang có gì sơ xuất.
Mới vừa bước xuống một bậc thang, phía sau đột nhiên có người gọi cậu, "Điền Nguyên Vũ!"
Điền Nguyên Vũ quay đầu lại, trong mắt hiện lên hình ảnh Tống Thụy mặt mày dữ tợn đẩy Doãn Chính Hàn ra, đứng phía sau cậu, trong tay cầm một con dao ăn inox sáng loáng, giơ lên lao về phía cậu.
"Mày đi chết đi!" Giơ tay đâm xuống, muốn đâm thẳng vào ngực Điền Nguyên Vũ!
"Nguyên Vũ!" Doãn Chính Hàn nghiêng người đẩy Tống Thụy đi, Tống Thụy tay cầm dao lung lay, chuyển qua đâm về phía Doãn Chính Hàn, "Tất cả các người đều chết hết đi!"
"Chính Hàn cẩn thận!" Thôi Thắng Triệt lao mạnh qua, một tay ôm Doãn Chính Hàn vào ngực, sau đó thân thể chợt cứng đờ.
"Thắng Triệt!" Doãn Chính Hàn mặt trắng bệch, cả kinh kêu lên.
"Anh!" Kim Mẫn Khuê một cước đạp vào bụng Tống Thụy, đá hắn văng ra hai mét, quỳ rạp trên mặt đất không biết đã hôn mê hay chưa.
"Ba!" Cảnh Hoán kinh hoảng chạy lại gần, trong mắt đong đầy nước mắt, sau lưng ba nhóc cắm một con dao, toàn bộ lưỡi dao đều ngập vào thịt.
"Bác quái vật!" Bánh Bao sợ hãi kêu, mắt lóe ánh xanh lục, vị trí giữa lưng, nếu lúc này rút dao, không quá năm phút, Thôi Thắng Triệt chắc chắn sẽ mất máu quá nhiều mà chết.
"Mau, mau đưa đến bệnh viện!" Một đám người kinh hoảng không biết làm thế nào mới phải, vẫn là Điền Nguyên Vũ bình tĩnh hơn một chút, giữ chặt nam nhân muốn đi đập chết Tống Thụy, "Mẫn Khuê, bình tĩnh!"
Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu nhìn quản lý sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nói, "Báo cảnh sát!"
Quyền Thuận Vinh đã gọi xe cứu thương, sau đó quay đầu nhìn Thôi Thắng Triệt đang tựa vào Doãn Chính Hàn, thấy gã vẫn còn tỉnh táo thì hơi yên lòng hơn một chút, không hôn mê là tốt rồi.
Thôi Thắng Triệt lúc này đang cố chịu từng đợt choáng váng, tựa vào vai Doãn Chính Hàn, tiến đến bên tai hắn, nhẹ giọng nỉ non, "......Lần này, em có thể tự do rồi........Anh.......Rốt cuộc......rốt cuộc..........rốt cuộc không có cách nào.........quấn quýt em nữa........." Nói xong, nam nhân hoàn toàn ngất đi.
Bàn tay Doãn Chính Hàn run rẩy, hắn vỗ nhè nhẹ lưng nam nhân, run giọng nói, "Thắng Triệt?..... Thắng Triệt anh nói gì với em đi........Anh đừng làm em sợ......Thắng Triệt?" Trên tay hắn dính đầy máu tươi ấm nóng của nam nhân, càng làm tôn thêm sắc da tái nhợt của hắn.
Điền Nguyên Vũ nhíu mày, mùi máu tươi khiến dạ dày cậu lại bắt đầu quặn lên, nhưng lúc này cậu không đủ sức đi lo lắng những chuyện khác, cậu lại gần đỡ Doãn Chính Hàn, nhẹ giọng an ủi, "Cậu đừng lo, xe cứu thương sẽ lập tức tới thôi."
Doãn Chính Hàn qua loa gật đầu, hắn không lo lắng đâu, người đàn ông này là tên biến thái, sao có thể đột nhiên chết được? Nhưng anh ấy chảy nhiều máu quá, biết làm thế nào bây giờ? Hắn rốt cuộc phải làm thế nào bây giờ? Anh đừng chết được không? Em không muốn anh chết......
Doãn Chính Hàn cắn chặt môi, tự nói với bản thân không được khóc, giờ không phải là lúc khóc!
Kim Mẫn Khuê ở bên cạnh mặt âm trầm, mày cau chặt lại, tốt nhất là anh y giờ chỉ chảy máu, không có gì đáng ngại, nếu không.....
Xe cứu thương rất nhanh đã tới, Thôi Thắng Triệt bị đưa tới bệnh viện, Doãn Chính Hàn một tấc không rời đi theo.
Cảnh Hoán vốn cũng muốn đi, nhưng lại bị Kim Mẫn Khuê ngăn, "Bảo bối, đưa Cảnh Hoán và Bánh Bao về trước."
Điền Nguyên Vũ tuy cũng lo lắng, nhưng bên cạnh còn hai đứa nhỏ, đành phải gật đầu, "Nhớ gọi cho em."
Kim Mẫn Khuê cúi đầu hôn lên trán Cảnh Hoán, xoa đầu nhóc, "Ngoan ngoãn về nhà, chú hai sẽ đi cùng ba con."
Cảnh Hoán chớp chớp đôi mắt đẫm nước, hỏi, "Chú hai, ba sẽ không sao đúng không ạ?"
Y gật đầu, "Ừ, ba con sẽ không sao." Anh y sao có thể chỉ vì trúng một nhát dao liền tèo? Quá không phù hợp với tính tình tai họa lưu lại ngàn năm của anh ấy rồi.
Điền Nguyên Vũ đưa Cảnh Hoán và Bánh Bao về nhà, Kim Mẫn Khuê và Quyền Thuận Vinh lái xe đi tới bệnh viện.
Doãn Chính Hàn tay đầy máu, nhìn nam nhân nằm sấp trên cáng, vươn tay cầm lấy tay gã, mắt rưng rưng lại gần hôn lên khuôn mặt không còn chút máu mà trở nên tái nhợt của gã, nhẹ giọng nói, "Em không chạy nữa, anh đừng chết, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver | Meanie] Cục cưng nhà ai
FanfictionThể loại : Hiện đại - Hào môn thế gia - Sinh tử - 1×1 - HE cp chính: Kim Mẫn Khuê x Điền Nguyên Vũ cp phụ: Thôi Thắng Triệt x Doãn Chính Hàn Lý Thạc Mân x Hồng Trí Tú