Chương 17: Lo lắng

334 24 1
                                    

Kim Mẫn Khuê lái xe về biệt thự. Thôi Thắng Triệt bắt gặp y mặt mũi tươi cười, sung sướng thỏa mãn trở về, tò mò hỏi: "Em gặp được chuyện gì tốt à?"

Kim Mẫn Khuê thuận tay ném chìa khóa xe cho quản gia đứng bên cạnh, đi đến quầy rượu lấy một chai rượu vang, nể tình rót thêm cho anh mình một ly, ngồi xuống sofa, vắt chân, ung dung vứt cho anh trai năm từ: "Con, của em, tra đi."

Năm từ to đùng, suýt nữa đập Thôi Thắng Triệt ngất xỉu.

"Em chắc chắn?" Thôi Thắng Triệt kích động suýt không cầm nổi ly rượu, vội vàng đặt ly xuống, run run hỏi: "Sao em biết được, cậu trai kia nói cho em à?"

Kim Mẫn Khuê nâng mắt, hôm nay y có thể nói nhiều như vậy đã là nể tình lắm rồi, giờ đối diện với anh mình, thật sự là y không muốn nhiều lời, cho nên y chỉ quẳng qua mấy từ: "Hỏi ra, tra đi."

"Em đã xác định đứa nhỏ là con em, còn muốn anh tra cái gì?" Thôi Thắng Triệt gãi gãi má, gã không hiểu.

Tra cái gì? Đương nhiên là tất cả các sự kiện từ khi đứa bé ra đời đến giờ, chuyện của Điền Nguyên Vũ cũng nhất định phải điều tra. Phản ứng căng thẳng của cậu khi nãy chứng tỏ đứa nhỏ và cậu có quan hệ rất gần gũi, có thể là chị em thân thích của cậu sinh ra rồi ném cho cậu? Cơ mà, đương nhiên sẽ không có chuyện Kim Mẫn Khuê nói cả đoạn dài như thế với Thôi Thắng Triệt.

"Điền Nguyên Vũ, Điền Trạch Vũ." Ý chính là, phải tra cả hai.

Thôi Thắng Triệt một hơi cạn ly rượu, gật đầu đồng ý: "Được, anh sẽ bảo người đi thăm dò, cam đoan mỗi ngày đứa nhỏ ăn gì cũng tra rõ ràng cho em. Còn nữa, mai anh đi thăm Cảnh Hoán, thuận tiện đón nó về, em đi cùng không?"

"Quay về S." Ngay vừa nãy y mới có một quyết định, bất kể có tra ra kết quả thế nào, y cũng quyết định sống luôn ở thành phố X, vì vậy y phải sắp xếp tốt việc ở thành phố S trước.

"Làm gì? Em không định ở luôn đây đấy chứ?"

"Ừ."

".......Em muốn làm gì?" Thôi Thắng Triệt lạnh toát sống lưng, nhìn em trai đang híp mắt uống rượu, gã đột nhiên nhận ra, vào lúc gã không biết đã có chuyện gì đó không ngờ đến đang chầm chậm xảy ra.

Làm gì? Kim Mẫn Khuê cũng không trả lời được vấn đề này, chỉ là trong tiềm thức y đã tự quyết định, nhất định phải định cư tại đây, hơn nữa suy nghĩ này còn hết sức mãnh liệt.

Nhìn vẻ mặt mơ hồ của y, trong đầu Thôi Thắng Triệt nhảy ra ba từ, GAY TO RỒI!!!

***

Nửa tháng nay, cả tinh thần và thể xác Điền Nguyên Vũ đều mỏi mệt, cậu vừa phải vội vàng lo việc học ở trường, vừa phải dành thời gian giúp giáo sư phiên dịch kiếm chút tiền sinh hoạt, lại thêm đưa đón Bánh Bao, chăm lo một ngày hai bữa sáng tối cho nó. Tuy nhiên, mấy việc này chưa là gì, thứ khiến cậu mệt mỏi nhất chính là phải đề phòng cái tên Kim Mẫn Khuê kia đột nhiên đến giành Bánh Bao với cậu, vì vậy, dạo này cậu mệt muốn chết, sức khỏe càng ngày càng kém.

Điền Nguyên Vũ đặt bút lên bàn, đấm đấm thắt lưng, cậu thở dài, đứng dậy thu dọn tài liệu đã dịch xong chuẩn bị đưa cho giáo sư.
Vừa đứng dậy, trước mắt cậu đã tối sầm, loạng choạng ngồi phịch xuống ghế.

[Chuyển ver | Meanie] Cục cưng nhà ai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ