Chương 18: Ba! Con muốn uống canh xương

298 24 0
                                    

Thôi Cảnh Hoán nhàm chán nằm trên chiếc giường to đùng của mình, đây là chiếc giường ba nhóc đặt làm từ khi nhóc còn nhỏ. Để phòng trừ nhóc lớn lên, ba trực tiếp chuẩn bị một chiếc giường vừa ba người lớn, có thể để nhóc tùy ý lăn qua lăn lại, nhưng cũng phải là khi nhóc có đủ sức mà lăn đã. Đáng tiếc, bây giờ chân nhóc còn chưa khỏi, cho nên chỉ có thể nằm đó ngẩn người.

Thèm uống canh xương chú Điền hầm quá đi, (ˉ﹃ˉ) chảy nước miếng, tuy nhóc không muốn biến thành tên ham ăn giống Bánh Bao, nhưng bảo mẫu nhà nhóc làm đồ ăn chẳng ngon bằng chú Điền.

Nhóc bĩu môi, xoay người cầm điện thoại đặt ở một bên gọi: "Ba."

Thôi Thắng Triệt đang ở công ty, hết sức bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của con, chịu thôi, từ nhỏ đứa con bé bỏng bảo bối của gã đã không thích bám gã, chẳng hoạt bát tẹo nào, lại ít khi chủ động gọi điện cho gã, vì vậy nên giờ gã vui cực kì.

"Con đó à, có phải ở nhà chán quá không!"

"Con muốn uống canh xương." Tiểu băng sơn không hề cảm nhận được giọng điệu vui vẻ của ba mình, nghiêm mặt yêu cầu.

Canh xương? Đó là cái gì, chả nhẽ con gọi cho mình chỉ vì muốn uống canh xương? Thôi Thắng Triệt chợt cảm thấy mình không còn kích động như ban nãy nữa.

"Bảo bối, con muốn uống canh thì bảo dì Tôn làm cho con đi." Dì Tôn là nữ đầu bếp trong nhà, bà làm việc cho nhà họ Kim lâu năm, đã dõi theo Cảnh Hoán từ khi nhóc sinh ra đến giờ, hơn nữa gần đây còn phụ trách thêm việc nấu cơm cho nhóc, làm đồ ăn cũng thỏa mãn ý thích của tiểu băng sơn.

"Không muốn." Thôi Cảnh Hoán mím chặt môi, nhóc biết mình là đang cố tình gây sự, nhưng nhóc là bệnh nhân, là một bệnh nhân bị ba bỏ ở nhà một mình!

Nghe con thẳng thừng từ chối lời đề nghị của mình, Thôi Thắng Triệt cảm thấy có gì đó khác thường, lẽ nào con đang làm nũng với mình?

"Bảo bối, vậy con muốn uống canh nhà nào? Chốc nữa ba mua về cho con."

"Muốn của chú Điền làm." Nhóc mau chóng đưa ra yêu cầu, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì.

Chú Điền? Ai là chú Điền? Thôi Thắng Triệt có chút mờ mịt, trong đầu gã thoáng hiện lên một cái tên, gã nhíu mày, nghĩ mình nghe nhầm: "Con nói lại xem, ai cơ?"

Thôi Cảnh Hoán đảo mắt, thay đổi cách nói: "Cha của Bánh Bao."

Lúc này Thôi Thắng Triệt xem như đã rõ, gã bất đắc dĩ thở dài:

"Con à, hiện tại ba không tìm được cha Bánh Bao đâu, hay chút nữa ba đưa con đến nhà hàng mua một phần canh xương hầm được không?"

"Không uống!" Thôi Cảnh Hoán cúp điện thoại cái cạch, xị mặt thở phì phì.

Thôi Thắng Triệt cầm di động, nghe tiếng ngắt điện từ đầu dây bên kia, trong lòng gã lại có suy nghĩ nho nhỏ, có phải mình quá chiều con trai rồi không? Nếu không sao nó dám vì một phần canh xương hầm mà dập máy của mình?

-------------------------------------

Điền Nguyên Vũ đến nhà trẻ đón Bánh Bao, hôm nay nhóc con có vẻ rất phấn khích.

[Chuyển ver | Meanie] Cục cưng nhà ai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ