Chương 54: Bảo bối, em hãy tin tưởng anh

265 26 0
                                    

Điền Nguyên Vũ ngây ngốc nhìn di động, các tin nhắn nam nhân gửi tới gần như đều có nội dung giống nhau.

Tin thứ nhất : Bảo bối.

Tin thứ hai : Bảo bối.

Tin thứ ba : Bảo bối.

Tin thứ tư : Bảo bối.

Tin thứ năm : Bảo bối.

Tin thứ sáu : Bảo bối, anh nhớ em.

Tin thứ bảy : Bảo bối, anh rất nhớ em.

Tin thứ tám : Bảo bối, trở về đi, anh nhớ em.

Tin thứ chín : Bảo bối, trở về đi, anh rất nhớ em.

Tin thứ mười : Bảo bối, tin tưởng anh.

Tin thứ mười một : Bảo bối, xin em hãy tin tưởng anh.

Điền Nguyên Vũ ngơ ngốc ấn phím tiếp theo, nhìn đến tin cuối cùng khuôn mặt đã đẫm nước mắt.

Cậu chưa bao giờ nghĩ nam nhân sẽ gửi tin nhắn đến, lại như thể nhẹ nhàng nỉ non bên tai cậu, một tiếng bảo bối kia như chạm vào trái tim cậu, khiến tim cậu đau nhói.

Điền Nguyên Vũ nhìn chằm chằm màn hình di động, nước mắt nhỏ giọt rơi xuống màn hình đã chuyển đen.

Cậu kích động vươn tay lau đi nước mắt đang trào ra, chú ý nghe động tĩnh phía sau, thấy hai người kia không để ý đến mình mới lặng lẽ thở phào một hơi.

Lúc này tiếng chuông di động vang lên, là giọng nói non nớt mềm mềm của Bánh Bao, "Cha ~ bố gọi điện tìm cha nè ~ mau nghe điện thoại ~ bố gọi điện tìm cha nè ~ mau nghe điện thoại ~"

Chuông lặp lại hai lần, Điền Nguyên Vũ mới luống cuống bắt máy, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng. Sao cậu lại không biết chuông điện thoại của mình đã chuyển thành thế này. Đương nhiên cậu không biết rằng, Kim Mẫn Khuê đã cố ý ghi âm giọng của Bánh Bao, chọn làm nhạc chuông của riêng y.

"....Bảo bối?" Giọng nói Kim Mẫn Khuê mang theo một chút quyến luyến, một chút khẩn trương, cùng một chút không dám xác định.

"....Ừ." Điền Nguyên Vũ nhẹ giọng đáp lại.

Nghe được giọng nói của cậu, cho dù chỉ là một từ, nam nhân cũng vui mừng khôn xiết, khó chịu nơi đáy lòng đến giờ mới tiêu tan phần nhiều.

"Bảo bối, anh đến đón hai người được không?" Nghe thì như thương lượng, nhưng thực ra nam nhân đã chờ ở bến xe từ lâu, chẳng qua lộ trình xe khá dài.

Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu nhìn Bánh Bao đang ngồi xem phim với Hồng Trí Tú, từ chối, "Không được."

Kim Mẫn Khuê không khỏi sốt ruột, nếu vẫn không gặp mặt, sao có thể giải quyết được vấn đề của hai người?

"Bảo bối hãy nghe anh nói, thực sự anh cũng không rõ chuyện kia, anh...."

"Chờ gặp rồi nói sau." Điền Nguyên Vũ cắt ngang lời giải thích của Kim Mẫn Khuê, cậu cũng muốn gặp mặt nam nhân nói cho rõ ràng.

Nam nhân nghe thấy cậu nói có thể gặp mặt, vẻ mặt lập tức nhu hòa hơn rất nhiều, khóe miệng cong lên, "Vậy anh đi đón hai người."

"Không cần." Điền Nguyên Vũ lại từ chối, cậu cũng không biết rốt cuộc bản thân đang rối rắm điều gì.

".....Vậy....anh đến nhà trọ chờ hai người nhé?" Kim Mẫn Khuê thử hỏi cậu. Thực sự lúc này y không biết nên làm gì, y chưa từng theo đuổi ai, trước kia cả nam lẫn nữ đều tự mình dâng lên trước mặt y, cho nên hiện tại y bỗng không biết phải làm sao.

"Được." Điền Nguyên Vũ không quen nghe thấy sự lo lắng, rụt rè trong giọng nói nam nhân như vậy, ở trong lòng cậu, nam nhân vốn luôn lạnh lùng và bình tĩnh.

Kim Mẫn Khuê kích động, không chú ý đến dòng xe cộ phía trước, dẫm chân ga....Ầm....

Điền Nguyên Vũ bên kia điện thoại nghe được tiếng chấn động vang dội, trong lòng chợt căng thẳng.

"Mẫn Khuê? Alo?.......... Mẫn Khuê?" Giọng nói cậu khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

Hồng Trí Tú ở phía sau nghe thấy giọng nói như sắp khóc của Điền Nguyên Vũ, Bánh Bao cũng nghe thấy, úp lên lưng ghế hỏi, "Cha, cha làm sao thế?"

Điền Nguyên Vũ quay đầu, biểu cảm của cậu khiến Hồng Trí Tú và Bánh Bao giật mình sợ hãi, sao khuôn mặt cậu lại bi thương như thể có người chết vậy!

"Hồng Trí Tú, hình như anh hai cậu xảy ra chuyện rồi."

"Dạ?" Hồng Trí Tú ngây người, không phải mới nãy hai người còn nói chuyện qua điện thoại sao, mặc dù Điền Nguyên Vũ không nhận ra, nhưng hắn vẫn luôn chú ý đến mọi hành động của cậu.

"Hai bọn tôi đang nói chuyện, hình như anh ấy vừa nói chuyện với tôi vừa lái xe, sau đó tôi nghe thấy một tiếng vang rất lớn, anh ấy sẽ không gặp chuyện gì chứ?" Khuôn mặt Điền Nguyên Vũ trắng bệch, tim như bị ai xoắn lại.

Bánh Bao nghe vậy, khuôn mặt cũng tái đi, nhóc khẩn trương nhìn cha mình, nhỏ giọng hỏi, "Bố sẽ không chết đúng không ạ?"

Điền Nguyên Vũ bị lời con của con dọa, nước mắt trào ra.

"Chị dâu, haiz! Anh đừng vội khóc, đợi lát nữa xuống xe chúng ta sẽ biết thôi." Hồng Trí Tú hoảng hốt, hắn từng dỗ phụ nữ, nhưng đã bao giờ dỗ đàn ông đâu!

Cơ mà anh hai mệnh lớn như thế, chắc sẽ không chết trẻ đâu đúng không? Nhất định là không đâu, người ta nói tai họa lưu ngàn năm, anh ấy mới gây tai họa hai mươi mấy năm thôi, mới được bao nhiêu chứ, tuyệt đối sẽ không xuống địa ngục sớm như thế đâu.

Kim Mẫn Khuê đúng là mệnh lớn, chiếc xe đối diện chỉ là hàng phổ thông sản xuất trong nước, đâu có thể so được với chiếc Wrangler toàn thân bao sắt lá của y chứ!

Chẳng qua chiếc xe đối diện kia đi ngược chiều, có lẽ do lái xe say rượu, tốc độ đi nhanh hơn bình thường, mà y cũng vội trở về, cho nên mới không cẩn thận xảy ra tai nạn. Y đã được túi khí an toàn phóng ra bảo vệ, chỉ bị trầy da trên trán, cộng thêm hơi choáng váng vì va chạm mạnh mà thôi.

Kim Mẫn Khuê nhắm mắt lại hòa hoãn một chút, rồi cúi người nhặt điện thoại vừa đánh rơi, phát hiện di động tắt máy, lập tức khởi động lại máy rồi gọi cho Điền Nguyên Vũ.

Hồng Trí Tú khổ sở nhìn một lớn một nhỏ nước mắt ngắn nước mắt dài, không ngừng thầm niệm a di đà phật, dù rằng hắn vốn không tin thứ này.

Đang lúc ba người miên man suy nghĩ, điện thoại Điền Nguyên Vũ lại vang lên nhạc chuông giọng Bánh Bao, nghe thấy giọng của Kim Mẫn Khuê, Điền Nguyên Vũ mới bớt lo sợ.

"Bảo bối."

"Sao rồi? Anh có bị thương không?" Điền Nguyên Vũ khẩn trương hỏi.

"Không sao." Kim Mẫn Khuê nhíu mày nhìn mọi người vây xem ngoài xe, hiện tại chỗ này đang rất rối loạn, đầu y choáng váng khủng khiếp.

"....Em đưa Bánh Bao về trước, sau đó sẽ đến tìm anh." Điền Nguyên Vũ không yên lòng để nam nhân ở lại một mình.

"Ừ." Nam nhân đáp lời rồi tắt di động, hiện tại đầu hắn choáng váng đến buồn nôn, nhìn đồ vật này nọ cũng không được rõ ràng. Y mở cửa xuống xe, dựa vào thân xe chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình.

"Anh không sao chứ?" Cảnh sát giao thông đi tới, đúng lúc nhìn thấy y bước ra khỏi xe với khuôn mặt chảy máu.

Kim Mẫn Khuê phất tay, gọi điện cho Giang Hán để hắn đến đón mình.

"Thưa anh, đối phương không chỉ say rượu còn đi ngược chiều, cho nên lần này trách nghiệm hoàn toàn thuộc về đối phương, hiện tại anh cần đến bệnh viện xử lí trước." Cảnh sát đỡ Kim Mẫn Khuê trán be bét máu khuôn mặt tái nhợt, lo lắng nói.

"Ừ." Kim Mẫn Khuê  biết giờ không phải lúc để mình cậy mạnh, y gật đầu, nhưng vẫn khua tay từ chối sự giúp đỡ của cảnh sát. Y không quen đụng chạm với người xa lạ.

Chẳng mấy chốc Giang Hán đã tới, nhà hắn vốn cách đây không xa, hôm nay còn là ngày nghỉ, cho nên không đến mười phút hắn đã tới hiện trường.

"Chậc chậc, vụ va chạm này cũng đủ dữ dội đấy." Đầu xe bị lõm một góc lớn, Giang Hán nhìn Kim Mẫn Khuê bên cạnh, "Thế mà cậu không làm sao." Tài xế của chiếc xe đối diện đã xe cứu thương đưa đi từ bao giờ, thế mà y còn dựa vào cửa xe hút thuốc lá được, nhìn cái mặt be bét máu kia xem, đúng là dọa người mà.

Kim Mẫn Khuê mặt không cảm xúc liếc Hán Giang một cái, xoay người đi vào xe hắn.

Giang Hán bị y liếc làm nổi hết da gà da vịt, chạy nhanh tiến vào xe, kiểm tra kĩ miệng vết thương đã ngưng chảy máu của Kim Mẫn Khuê, kết luận, "Không sao, qua một lúc là ổn, cũng sẽ không để lại sẹo."

Nam nhân nhắm mắt, gật đầu tỏ vẻ mình đã nghe được.

Giang Hán hạ cửa kính xe nói với vị cảnh sát giao thông đã làm tròn bổn phận, "Anh đẹp trai, chúng tôi đi trước, lát nữa sẽ có người đến kéo xe của cậu ấy đi, có chuyện gì có thể liên hệ với luật sư của cậu ấy." Nói xong, hắn đưa cho cảnh sát một tấm card của Kim Mẫn Khuê.

Cảnh sát giao thông gật gật đầu, đến khi xe đi rồi mới cúi đầu nhìn danh thiếp trong tay, sửng sốt.

"Phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Kim thị... Không ngờ lại là anh ta, vừa nãy mình cũng không để ý kỹ." Cảnh sát bỏ danh thiếp vào túi áo, quay đi sơ tán quần chúng vây xem.

Lúc Điền Nguyên Vũ xuống xe đã hơn tám giờ tối, vốn dĩ sau khi nói chuyện với Kim Mẫn Khuê thì khoảng nửa tiếng sau cậu sẽ về đến thành phố X, nhưng không ngờ chiếc xe họ đi đến đường cao tốc lại bị hỏng, lái xe đành liên hệ với công ty phái một chiếc xe khác tới thay thế, vì vậy nên bị trễ giờ.

Bánh Bao được Điền Nguyên Vũ bế, nghiêng người hỏi, "Bố không sao đúng không ạ?"

Điền Nguyên Vũ thơm lên má nhóc, cười miễn cưỡng, "Không đâu, bố con cường tráng khỏe mạnh như vậy, sao mà xảy ra chuyện được?" Cậu chỉ nói vậy để an ủi Bánh Bao, khi nãy cậu nghe thấy giọng nam nhân yếu ớt như thế, chắc đã bị thương nặng lắm.

Hồng Trí Tú nhìn dáng vẻ cậu, không xác định hỏi, "Chị dâu, hay là chút nữa em đưa hai người về xong thì em ở nhà với Bánh Bao, còn anh đến xem anh hai em?"

Điền Nguyên Vũ vội gật đầu, cậu cũng định như thế, chỉ có điều không biết nhờ Hồng Trí Tú thế nào.

Hai cha con ngồi lên xe Hồng Trí Tú, Bánh Bao nhỏ ngồi trên đùi cha, vẻ mặt lo lắng.

Điền Nguyên Vũ nhéo nhéo thịt trên móng nhỏ béo múp của nhóc, "Bánh Bao, chốc nữa ngoan ngoãn ở nhà được không?" Nơi như bệnh viện trẻ nhỏ ít đi sẽ tốt hơn.

"Con cũng muốn đi." Nhóc rất lo cho bố.

Điền Nguyên Vũ biết tâm trạng hiện tại của nhóc, nhưng cậu vẫn không đồng ý, "Không được, cha cũng rất lo cho bố, nhưng bệnh viện nhiều người, vi khuẩn cũng nhiều, con ngoan ngoãn ở nhà chờ cha, chỉ cần cha nhìn thấy bố sẽ lập tức gọi điện cho con."

Bánh Bao bĩu môi, không tình nguyện gật đầu.

Đi ngang qua con phố mà Kim Mẫn Khuê vừa gặp tai nạn, Điền Nguyên Vũ như có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía hiện trường đã được xử lý sạch sẽ. Nơi đó giờ còn chẳng có một mảnh vụn thủy tinh, nhưng cậu vẫn thấy bồn chồn sốt ruột. Từ nãy đến giờ điện thoại của Kim Mẫn Khuê vẫn trong trạng thái tắt máy, cậu cũng không rõ y đang ở bệnh viện nào.

Hồng Trí Tú chậm rãi lái xe, hắn không dám phân tâm dù chỉ một chút, anh hai hắn giờ còn chưa rõ thế nào, nếu hắn mà nhỡ lái xe chở chị dâu và cháu lao xuống mương, vậy lỗi của hắn to quá rồi. Anh hai hắn dù có xuống địa ngục cũng tra tấn hắn mất.

Về đến nhà, Điền Nguyên Vũ nhờ Hồng Trí Tú hỏi vị trí hiện tại của Kim Mẫn Khuê, chịu thôi, ngay đến số điện thoại của Thôi Thắng Triệt cậu cũng chẳng có.

Điền Nguyên Vũ mau chóng làm hai bát mì thịt cho Bánh Bao và Hồng Trí Tú, nhưng lại không nấu cho mình, giờ này cậu chẳng thiết ăn thứ gì.

"Trí Tú, hỏi được Mẫn Khuê đang ở bệnh viện nào chưa?"

Hồng Trí Tú nuốt miếng mì trong miệng, gật đầu, "Ở ngay bệnh viện Nhân dân thôi, chị dâu, anh đừng lo quá."

Điền Nguyên Vũ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn đầy lo lắng, nếu chưa tận mắt nhìn thấy Kim Mẫn Khuê nguyên lành nguyên vẹn, cậu không cách nào yên tâm được.

"Cha, ăn cơm." Bánh Bao nhỏ giơ đũa, cố gắng gắp một sợi mì đưa đến miệng cha.

"Ngoan, con ăn đi, cha không ăn đâu." Điền Nguyên Vũ nhéo má con, lắc đầu. Giờ biết nam nhân đang ở đâu rồi, cậu bắt đầu đứng ngồi không yên.

Hồng Trí Tú ngước mắt lên nhìn cậu, hút hút sợi mì, "Chị dâu cứ đi trước đi, lát em dọn cho."

"Được." Điền Nguyên Vũ cảm kích gật đầu với hắn, cầm di động, ví và chìa khóa, cúi người nhìn Bánh Bao, "Ngoan ngoãn nghe lời chú nhé."

Bánh Bao nhỏ nhai mì, hai má phồng to, "Cha đi đường cẩn thận."

"Ừ, chờ điện thoại của cha." Nói xong, cậu liền mở cửa rời khỏi nhà, cậu thực sự đang vô cùng sốt ruột.

[Chuyển ver | Meanie] Cục cưng nhà ai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ