Kim Mẫn Khuê đưa Bánh Bao ra khỏi bệnh viện Tây Sơn, sau đó một đường trầm mặc đi tới bệnh viện Nhân dân.
Xuống xe, Bánh Bao có chút khẩn trương nhìn nam nhân mặt không đổi sắc, khó hiểu hỏi, "Bố, bố không yên lòng về cái tên Tống Thụy kia sao?"
Kim Mẫn Khuê cúi đầu nhìn nhóc, "Bố đang suy nghĩ chút chuyện."
Bánh Bao mạc danh kì diệu chớp mắt, nghi hoặc nghiêng đầu, "Bố suy nghĩ gì ạ?"
Nam nhân nhéo nhéo má thịt phúng phính của nhóc, mỉm cười cưng chiều nói, "Nghĩ về cha con."
Bánh Bao bĩu môi, bố gạt người, sao có thể là nghĩ về cha được, coi thường nhóc là trẻ con à, nhưng mà nhóc biết rõ, dù nhóc có hỏi lại thì bố cũng không nói cho nhóc. Vì sao? Vì nhóc chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa thôi!
"Đi thôi." Cúi người bế Bánh Bao lên, nam nhân đưa nhóc đến phòng bệnh của Thôi Thắng Triệt.
Trong phòng bệnh, Doãn Chính Hàn đang gọt táo, Thôi Thắng Triệt đang nằm sấp tựa trên gối họp trực tuyến.
Gã nghiêng đầu ăn miếng táo Doãn Chính Hàn đút cho, nhai nhồm nhà nhồm nhoàm.
Sở Nam ở bên kia vẻ mặt hắc tuyến, "Sếp, sếp nằm viện an nhàn thật đấy, hẳn nào không cho bọn em đến quấy rầy."
Thôi Thắng Triệt gật đầu, "Các người cứ làm theo kế hoạch là ổn rồi, có chuyện gì thì đến hỏi Mẫn Khuê."
Sở Nam nhấp môi, có chút mất tự nhiên nói, "Nhị thiếu gia gần đây bề bộn nhiều việc." Hắn còn đang nói thì Kim Mẫn Khuê đẩy cửa bước vào.
Thôi Thắng Triệt nghiêng đầu, lúc nhìn thấy Bánh Bao thì mắt gã sáng lên, quay đầu nói với Sở Nam, "Cứ như thế đi, tạm biệt."
Đóng di động, gã vẫy vẫy Bánh Bao, "Nào, Bánh Bao, lại đây xoa bóp cho bác đi."
Bánh Bao dẩu môi, tựa trên vai bố, móng thịt quơ quơ, nói, "Mới không thèm xoa bóp cho bác quái vật đâu, bác có bệnh, con sẽ bị lây bệnh mất."
Thôi Thắng Triệt khóe miệng co rút, bất mãn nói, "Anh con toàn để bác ôm đó!"
Bánh Bao bĩu môi, "Anh là con bác, không để bác ôm sẽ là bất hiếu, con có phải con bác đâu, còn lâu mới để cho bác ôm cho bác nhéo." Nói xong, nhìn Doãn Chính Hàn ở bên cạnh đang cố nén cười, nhóc giang hai cánh tay bép múp ra múa may, "Chú Doãn ôm một cái."
Doãn Chính Hàn chạy nhanh vươn tay ra ôm Bánh Bao từ trong lòng Kim Mẫn Khuê, ngồi trên sofa, cầm một quả nho đút vào miệng nhóc, hắn cúi đầu hỏi nhóc, "Sao cha con không tới?" Từ khi Thôi Thắng Triệt nằm viện đến giờ Điền Nguyên Vũ mới đến có một lần, hắn rất lo cho cậu, dù sao cũng là người mang thai, thời gian dài không gặp khiến hắn lo cho thân thể cậu.
Bánh Bao khoái chí ăn nho, phồng má nghển cổ nói, "Cha còn bận ngủ ạ." Nói xong bất mãn nhăn mặt, "Cha ngủ nhiều ơi là nhiều, còn ăn nhiều nữa, là con heo lười."
Doãn Chính Hàn buồn cười nhéo nhéo khuôn mặt tròn vo của nhóc, ngẩng đầu hỏi Kim Mẫn Khuê, "Có đi kiểm tra chưa?"
Kim Mẫn Khuê gật đầu, "Rồi, không có vấn đề gì." Chỉ cần là người quan tâm đến bảo bối của y, thái độ của y với người ta đều khá là hiền hòa.
Doãn Chính Hàn lại đút nho cho Bánh Bao, cười nhóc, "Bánh Bao lại cao lên rồi." So với lúc đầu mới gặp đã cao hơn nhiều.
Bánh Bao vừa ăn vừa nói, "Dạ, con phải cao hơn bố!" Năm đó nhóc cũng cao tầm tầm Kim Mẫn Khuê, cao to uy vũ, giờ biến thành trẻ con, tuy rằng nhóc đã quen với dáng người nhỏ tẹo, nhưng nhóc vẫn gato lắm!
Kim Mẫn Khuê nâng tay nhéo mũi nhóc, quay đầu nhìn anh y, "Mới đi gặp Tống Thụy."
Ngoài ý muốn nhíu mày, Thôi Thắng Triệt nói, "Sao, giả điên à?"
"Đại khái là thế." Nhún vai, Kim Mẫn Khuê nghĩ nói, "Cậu ta có lẽ không định sống tiếp nữa."
"Hả?" Thôi Thắng Triệt vẹo cổ ra sau, ra hiệu y nâng mình ngồi dậy, ngồi dậy sau nói, "Tự sát?"
"Không rõ lắm." Kim Mẫn Khuê biểu tình thản nhiên, Tống Thụy về sau sống hay chết với y mà nói đều chẳng có ảnh hưởng gì.
Doãn Chính Hàn hé môi, nói, "Thắng Triệt..."
"Sao?" Thôi Thắng Triệt quay sang nhìn hắn, khó hiểu nhướn mày, gọi gã sao lại không nói gì.
"........Em chỉ là cho rằng........Cho dù cậu ấy có sai, cũng không đến mức phải chết để tạ tội......" Tuy rằng hắn không ủng hộ với tính cực đoan của Tống Thụy, nhưng dù sao cũng là bạn bè quen biết nhiều năm, là người chỉ cần có chút nhân tình nghe được sẽ đều thấy cảm thông thôi.
Thôi Thắng Triệt nghiêng đầu nhìn em gã mặt không đổi sắc, hai anh em liếc nhau, gã mở miệng nói, "Bọn anh cũng không khó xử cậu ta, chỉ là để cậu ta nhận sự trừng phạt cần phải nhận thôi, cậu ta bị đưa vào bệnh viện tâm thần là chủ ý của đích thân cha cậu ta, nhưng anh rất tò mò, Tống Thụy kia rốt cuộc đã làm chuyện gì mà cha cậu ta lại tống cậu ta vào nơi đó, vào ấy người bình thường cũng sẽ trở nên không bình thường."
Kim Mẫn Khuê tiếp lời, "Việc kết thông gia với nhà họ Sở cũng là bị ép buộc, cho nên tôi mới nói có thể là cậu ta muốn chết."
Doãn Chính Hàn cúi đầu không nói, đây không phải là chuyện mà hắn có thể quản được. Hơn nữa, nếu là hắn, có thể cũng sẽ muốn chết mất....
Bánh Bao ngửa đầu, nhìn thấy đồng tình trong mắt Doãn Chính Hàn, không khỏi chớp mắt to nói, "Chú Tống vừa rồi ôm con đó, còn khen con đáng yêu nữa."
Doãn Chính Hàn trợn mắt, kinh ngạc nói, "Con cư nhiên cho cậu ta ôm sao?"
Bánh Bao gật đầu, chu môi, "Chú ấy còn thơm con đó!"
Hắn bật cười nói, "Bánh Bao, có phải là con muốn nói mình là đáng yêu vô địch không? Đến cả tình địch của cha con cũng thích con?"
Bánh Bao nghiêng đầu lẩm bẩm, "Đương nhiên rồi, Bánh Bao đáng yêu nhất!"
Nhéo nhéo khuôn mặt nhóc, Doãn Chính Hàn không nói gì nữa.
Thôi Thắng Triệt nhìn hắn, sau đó quay qua hỏi Kim Mẫn Khuê, "Vị kia nhà em nói thế nào?" Với tính tình Điền Nguyên Vũ, không khéo cũng là vẻ cảm thông thế này, giờ mang thai rồi, tính tình lại càng trở nên khó nắm bắt, dễ là mở miệng nói đỡ cầu tình vân vân cho Tống Thụy lắm.
Kim Mẫn Khuê lắc đầu, "Chưa nói gì." Thực ra y cũng rất sợ bảo bối sẽ cầu tình cho Tống Thụy, nhưng ý tứ buổi sáng, chắc là không định quản việc này?
Bánh Bao xoay mặt nhìn hai người lớn, mắt châu đảo quanh, giọng mang hơi sữa đề nghị, "Bố, hay là thả chú Tống ra đi? Dù sao bác quái vật cũng không xảy ra chuyện gì, đừng để trong lòng cha không được thoải mái." Không thể không nói, Bánh Bao hiểu cha nhóc cực kì, cho dù cha nhóc không nói ra, nhưng kỳ thực lại rất lo lắng cho Tống Thụy, với tính cách của bố, nếu Tống Thụy không phải giờ đang ở trong bệnh viện tâm thần, chắc chắn sẽ bị tống vô tù, đến lúc đó, chậc chậc, hậu quả nhất định không thể tưởng tượng nổi.
Kim Mẫn Khuê ngoài ý muốn nhướn mày nhìn con mình, vừa nãy lúc ra khỏi nhà không phải còn nói muốn trả thù ư, sao giờ lại đổi rồi?
Bánh Bao liếm môi, thở than, "Đó, đó là do người ta thực thiện lương chứ sao!" Nói xong ngẩng đầu, mắt to sáng long lanh nhìn bố nhóc.
Vươn tay ôm nhóc ngồi lên đùi, nam nhân cúi đầu hỏi, "Không tức giận?"
Bánh Bao dẩu môi, "Tức giận chứ, nhưng cũng không muốn chú ta chết!"
Doãn Chính Hàn cười nhóc, "Là trẻ con mà cũng nghĩ nhiều phết!"
Bánh Bao bĩu môi, nhóc là trẻ con....
Điền Nguyên Vũ ngủ hơn hai tiếng, tỉnh dậy không thấy Bánh Bao thịt đâu, có chút nghi hoặc, hai bố con này chạy đi chơi chỗ nào rồi? Dám để mình ở lại một mình, đây là muốn tạo phản hả!
Cậu bĩu môi, với lấy điện thoại ở tủ đầu giường, từ khi cậu mang thai, nam nhân sắp xếp một bộ điện thoại an toàn trong phòng, tránh tối đa thời gian cậu dùng điện thoại động, không để phóng xạ ảnh hưởng.
"Bảo bối của bố gọi tới nè ~ bảo bối của bố gọi tới nè ~" Kim Mẫn Khuê lấy di động từ túi áo.
"Bảo bối dậy rồi?"
"Ừ, hai người đi đâu thế?" Lười biếng trở mình, Điền Nguyên Vũ cảm thấy thắt lưng không được thoải mái lắm.
Kim Mẫn Khuê vươn tay nhận lấy nho Bánh Bao đưa cho, bỏ vào miệng, nói với điện thoại, "Bệnh viện."
Điền Nguyên Vũ mặt nhăn mày nhíu, nhìn đồng hồ để bàn, than thở, "Em đói, muốn ăn cơm."
"Anh trở về đón em nhé?" Nam nhân đưa mắt ra hiệu với Bánh Bao.
Điền Nguyên Vũ xoay người, nằm nghiêng, không thoải mái giật giật.
'Ừ, bụng không thoải mái, cứ tưng tức..."
Vừa nghe cậu nói bụng không thoải mái, nam nhân khẩn trương đứng dậy, một tay cầm điện thoại, một tay vươn qua ôm Bánh Bao, kẹp vào nách bước ra ngoài, "Anh lập tức trở về."
Bánh Bao chớp mắt, không thoải mái duỗi chân, ngửa đầu hỏi, "Bố, bố làm gì vậy?"
Doãn Chính Hàn vẻ mặt khó hiểu, quay đầu nhìn Thôi Thắng Triệt, "Vội gì thế nhỉ?"
Khóe miệng Thôi Thắng Triệt cong lên, nói, "Không nghe tiếng nhạc chuông kia sao, nhất định là Nguyên Vũ gọi về rồi. Cứ như triệu hoán thú ấy, một cú điện thoại là lại chạy về hầu hạ."
Doãn Chính Hàn cười cười, than thở, "Nguyên Vũ nhất định là hạnh phúc muốn chết." Nam nhân thương cậu, Bánh Bao lại đáng yêu như thế, thực hâm mộ.
Thôi Thắng Triệt nhìn hắn bĩu môi, vẫy tay gọi hắn lại gần, cười hỏi, "Hâm mộ? Thấy Bánh Bao đáng yêu, Mẫn Khuê thương cậu ấy, liền hâm mộ?"
Doãn Chính Hàn bĩu môi, không nói.
Vươn qua hôn khẽ lên trán hắn, gã nhẹ giọng nói, "Nếu em cũng sinh cho anh một đứa, anh cũng sẽ thương em."
Liếc xéo mắt nhìn gã, Doãn Chính Hàn cười lạnh, "Tự anh sinh đi thôi!"
Kim Mẫn Khuê lái xe, hoang mang rối loạn về đến nhà, hai bố con vừa vào cửa đã thấy Điền Nguyên Vũ ngồi trong phòng khách vừa xem TV vừa ăn quà vặt.
Bánh Bao khua khoắng chân ngắn chạy tới, tựa vào đầu gối cậu, ngửa đầu hỏi, "Cha sao vậy?"
Điền Nguyên Vũ nghiêng đầu, nhét vào miệng nhóc một viên kẹo dẻo, "Cha có sao đâu."
Kim Mẫn Khuê đứng bên cạnh, thấy cậu sắc mặt hồng hào, mới thấy đỡ lo.
"Bảo bối, em không thoải mái chỗ nào?"
Cậu lắc đầu, ngẩng lên nhìn nam nhân, "Vừa rồi thấy bụng hơi đau...Khụ, em đi WC đã ổn rồi...." Nói xong mặt đỏ lên.
Nam nhân ngồi xuống sofa, dở khóc dở cười nhìn cậu, "Thiếu chút nữa dọa chết anh."
Điền Nguyên Vũ bĩu môi, ủy khuất nói, "Hai người không ở nhà, có mỗi mình em chán chết đi được."
Bánh Bao dẩu môi, "Cha, cha làm con với bố sợ."
Điền Nguyên Vũ lầm bầm, "Ai biểu mấy người không về sớm cơ chứ!"
Bánh Bao chớp mắt, chui vào lòng nam nhân rồi cả hai cùng bất đắc dĩ nhìn cậu —– người mang thai là lớn nhất, người mang thai nổi tính xấu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver | Meanie] Cục cưng nhà ai
FanficThể loại : Hiện đại - Hào môn thế gia - Sinh tử - 1×1 - HE cp chính: Kim Mẫn Khuê x Điền Nguyên Vũ cp phụ: Thôi Thắng Triệt x Doãn Chính Hàn Lý Thạc Mân x Hồng Trí Tú