Bạn nhỏ Điền Trạch Vũ mấy hôm nay rất vui vẻ. Mỗi ngày cha đều làm thật nhiều đồ ăn ngon cho nhóc, còn ở cùng nhóc, tuy rằng không thể chơi đùa với cha như ở nhà, nhưng chỉ cần cha ở cùng nhóc, nhóc đã thấy vui thiệt là vui rồi.
Điền Nguyên Vũ ôm Bánh Bao đang làm nũng đặt trên đùi, cúi đầu nhìn nhóc: "Cha đi kiếm cơm cho con, con tự chơi một mình đi." Ngày nào cậu cũng ở cùng Bánh Bao, đành đem việc giáo sư giao cho gấp gáp làm luôn ở đây.
Bánh Bao không hài lòng chu miệng, nhìn cha mình bằng đôi mắt đen láy.
"Cha, con muốn ăn cháo lá sen."
Gần đây nhóc ăn rất ít, Điền Nguyên Vũ thấy nhóc ở bệnh viện ăn không ngon ngủ không yên, cho nên nhóc muốn ăn gì liền làm món đấy cho nhóc. Điền Nguyên Vũ nhíu mày nhìn con đang chu miệng, cười đến là ôn nhu: "Trưa hôm qua con nói muốn ăn trứng hấp cá cơm, kết quả ăn hai miếng đã thôi, tối thì muốn ăn mì thịt bò, ăn hết sạch thịt bò nhưng lại bỏ hơn nửa mì. Bánh Bao à, ngày kia con được xuất viện rồi đó." Câu cuối cùng có chút cảm thán.
Bánh Bao kinh ngạc, suýt nữa kêu thành tiếng, cha nhóc không hài lòng! Dạo này được chiều quá nhóc có hơi quên mất đông tây nam bắc, tiêu rồi, nếu hôm nay còn dám bỏ thừa đồ ăn, nhất định sau khi xuất viện cha nhóc sẽ tính sổ với nhóc! Nhóc lập tức như cún con vươn cánh tay núng nính ôm cổ cha lắc lư: "Cha ơi, cha à, cha tốt của con, Bánh Bao muốn ăn cháo lá sen, nếu có thêm một cái đùi gà nữa thì càng tốt, đảm bảo sẽ ăn hết sạch. Tuyệt đối không để thừa cơm!"
"Con đúng là con heo tham ăn, ăn đến béo lăn quay rồi chờ xuất chuồng sao!" Cậu cười mắng Bánh Bao, chụp tay lên cái mông đầy thịt của nhóc.
"Khụt khụt." Nhóc nhăn mũi, bắt chước tiếng lợn kêu, đắc ý dạt dào nhìn cha. Nhóc biết thể nào cha cũng xuống bếp làm đồ ăn cho nhóc.
Cậu đặt Bánh Bao lên giường, dặn nhóc vài câu, rồi về nấu cháo cho nhóc.
Điền Nguyên Vũ mới đi chưa lâu, y tá liền đẩy xe lăn vào phòng, trên xe lăn là một bé trai không có chút cảm xúc nào, nom khoảng chừng mới bảy, tám tuổi.
Bánh bao nhỏ Điền Trạch Vũ tò mò nhìn y tá, nhìn nhìn bé trai, lại nghiêng đầu nhìn ra cửa, không có ai đi cùng. Nhóc ngoan ngoãn chào: "Chào chị y tá, chào anh."
"Chào bé, cha em đâu?" Y tá đẩy xe lăn đến giường, vừa trải ga giường vừa hỏi nhóc.
"Cha về nấu cháo cho em rồi, chút nữa chị cũng nếm thử xem! Tay nghề của cha em rất được!" Nhóc xem TV rồi, cho nên nhóc biết một nhà hẳn phải có ba mẹ và cục cưng, nhưng nhà mình thiếu mẹ, cho nên nhóc sẽ kiếm vợ hộ cha nhóc, kiêm luôn tìm mẹ cho mình. Nhóc thấy chị y tá này cũng không tệ, tuy không đẹp bằng cha nhóc, nhưng so với những người khác thì có vẻ mạnh mẽ hơn.
"Lát nữa chị có việc rồi, em cứ ăn đi." Cô chuẩn bị giường ổn thỏa, muốn bế đứa nhỏ mặt lạnh lùng lên giường, nhưng lại bị bé trai phất tay ngăn cản.
"Bạn nhỏ Thôi à, chân em không tiện, để chị bế em." Đứa bé này siêu lạnh lùng, hơn nữa tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã lộ vẻ xuất chúng, chắc chắn sau này sẽ rất đẹp trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver | Meanie] Cục cưng nhà ai
FanficThể loại : Hiện đại - Hào môn thế gia - Sinh tử - 1×1 - HE cp chính: Kim Mẫn Khuê x Điền Nguyên Vũ cp phụ: Thôi Thắng Triệt x Doãn Chính Hàn Lý Thạc Mân x Hồng Trí Tú