Chương 31: Cơ hội

383 53 2
                                    

Chương 31: Cơ hội

Dương cứ ôm Kiều như thế, cả hai không nói gì thêm, chỉ để tiếng lòng hòa nhịp vào nhau. Cánh tay gã vẫn vòng qua eo Kiều, giữ chặt như thể sợ rằng chỉ cần lơi lỏng, mọi thứ sẽ tan biến như cát chảy qua kẽ tay. Gã áp sát vào người cậu, cảm nhận từng nhịp thở nặng nề xen lẫn những rung động mơ hồ.

"Anh không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại em thế này," Dương khẽ thở dài, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên gáy Kiều. Gã kéo cậu sát hơn, ép chặt vào lồng ngực, như thể chỉ cần giữ thế này, mọi đau đớn, mọi tổn thương sẽ được xoa dịu.

Kiều không đáp lời, nhưng cơ thể cậu nhẹ nhàng thả lỏng hơn, không còn căng cứng như lúc ban đầu. Cảm giác được hơi ấm của Dương làm cậu yếu đuối đến lạ. Cậu biết mình không nên như thế, biết rằng mọi thứ đã quá muộn màng, nhưng vẫn không cưỡng lại được lòng mình. Những năm tháng chia xa, dù cố gắng đến đâu, cậu vẫn không thể quên đi người đàn ông này.

"Dương," Kiều khẽ gọi, giọng như một tiếng thở dài mệt mỏi. "Mình đã bỏ lỡ nhau quá nhiều rồi."

Dương khẽ nhắm mắt lại, lòng gã như quặn thắt. Phải, họ đã bỏ lỡ nhau quá nhiều. Quá nhiều hiểu lầm, quá nhiều tổn thương, đến nỗi giờ đây, dù đứng trước nhau, cả hai vẫn cảm thấy khoảng cách quá xa. Nhưng gã không muốn nghĩ đến quá khứ nữa, không muốn nghĩ về những gì họ đã mất. Gã chỉ muốn có Kiều, ngay lúc này, ở đây.

"Anh biết," Dương đáp, giọng trầm ấm pha lẫn nỗi đau.

"Nhưng anh không muốn bỏ lỡ thêm nữa. Anh không thể."

"Anh không thể chịu đựng thêm nữa," Dương khẽ thì thầm, giọng khàn đặc như chứa đầy nỗi đau

"Anh không muốn mất ngủ vì nhớ em nữa, không muốn mỗi đêm môi anh phải chạm vào rượu thay vì môi em."

Lời nói ấy thoát ra khỏi miệng Dương như một sự thừa nhận cay đắng. Từng đêm gã đã tự hành hạ mình bằng những ly rượu mạnh, cố làm tê liệt nỗi nhớ đang gặm nhấm từ trong lòng. Nhưng không đêm nào gã không nghĩ đến Kiều, đến cái hương vị ngọt ngào mà gã từng có trong vòng tay, và đến nỗi trống vắng khi không còn cậu ở cạnh.

Dương kéo Kiều sát hơn, đôi mắt đầy khẩn cầu như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cơn bão.

"Anh cần em... cần em hơn bất cứ thứ gì, Kiều. Anh mệt mỏi rồi, anh không thể cứ mãi tự lừa dối mình rằng mọi thứ sẽ ổn khi không có em."

Kiều lặng yên, cảm nhận được từng nhịp tim đập nhanh của Dương trong lồng ngực, chính lòng cậu cũng không ngừng dậy sóng. Cậu hiểu rõ nỗi đau ấy, bởi cậu cũng đang chịu đựng nó, từng ngày, từng đêm.

Đều nhớ nhau da diết , đều mất ngủ mỗi đêm , tại sao lại không quay lại? Để con tim nghỉ ngơi đi , nó nhớ nhau tận 5 năm rồi ....

Gã buông lời như một lời thề, đôi mắt nhìn thẳng vào Kiều đầy kiên định. Trong khoảnh khắc ấy, Dương không còn là kẻ vô tâm, bất cần như ngày xưa. Gã là một người đàn ông đã thay đổi, và gã muốn sửa chữa tất cả những sai lầm của mình.

Kiều lặng im, ánh mắt cậu chùng xuống. Cậu không dám nhìn vào đôi mắt của Dương, sợ rằng nếu nhìn thẳng vào đó, cậu sẽ lại không thể cưỡng lại tình cảm của mình.

"Anh đã làm tổn thương em nhiều lắm" Dương nói tiếp, giọng như nghẹn lại.

"Anh biết, anh tệ lắm, nhưng... em cho anh cơ hội, được không?"

Những lời nói của Dương như lưỡi dao cứa sâu vào trái tim Kiều. Cậu không muốn đau thêm nữa, nhưng cũng không thể từ chối được cảm giác yêu thương chưa bao giờ vơi cạn trong lòng mình. Những cảm xúc hỗn loạn đan xen, khiến cậu chẳng thể nói nên lời.

"Anh chỉ cần em ở đây thôi, Kiều,"

Dương tiếp tục, đôi mắt đau đáu nhìn cậu.

"Được không? Chỉ lần này thôi, anh không cầu gì khác."

Kiều vẫn im lặng, nhưng rồi cậu khẽ gật đầu, dù lòng vẫn đầy phân vân. Chỉ lần này thôi,hôm nay thôi, cậu tự nhủ. Chỉ một lần này, để bản thân không hối tiếc thêm nữa , để tháng năm dài nhớ nhung được an ủi , để những đêm chăn ấm nệm êm lại không chợp mắt được vì nhớ mùi hương quen ,nhớ vòng tay lớn ôm trọn vào lòng ,tim Kiều khẽ nói lên , gợn sống dập dìu làm sống mũi em cay cay.

Dương nhẹ nhàng kéo Kiều vào lòng, giữ cậu thật chặt như sợ rằng cậu sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Gã không dám nghĩ đến tương lai, không dám hứa hẹn gì thêm, chỉ biết rằng hiện tại, người gã yêu đang ở ngay đây,người gã nhớ nhung trong vòng tay gã. Gã cúi đầu, đặt lên mái tóc mềm mại của Kiều một nụ hôn nhẹ, đầy trìu mến.

Sài Gòn về khuya vẫn im ắng, chỉ còn lại hai con người, ôm lấy nhau trong màn đêm, như thể đó là nơi duy nhất mà họ có thể tìm thấy sự bình yên.

23:35

DuongKieu | Sai Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ