Chương 23: Chiếm lấy

511 65 3
                                    

Chương 23 :Chiếm lấy

Đêm đã tàn, bình minh dần ló rạng ngoài khơi xa. Biển vẫn nhấp nhô, gió thổi lồng lộng, nhưng không còn sự yên bình nữa. Gã trai cao lớn thức dậy, nhìn về phía giường trống. Hơi ấm của người cậu yêu đã biến mất từ lâu, để lại trong lòng Dương một khoảng trống khó tả. Ánh mắt gã rời rạc, dường như không còn bất cứ điều gì có thể níu giữ gã vào thực tại.

Gã xuống giường, đôi chân nặng nề bước ra bãi biển phía trước căn nhà nhỏ. Gió biển thổi mạnh vào mặt, nhưng nó chẳng thể nào làm dịu đi cơn giận đang bùng cháy trong lòng. Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng chiếu rọi khắp nơi, nhưng trái tim Dương lại đang phủ đầy mây đen.

Từ xa, hình dáng Kiều thấp thoáng cùng một bóng người quen thuộc – Ogenus. Cảnh tượng trước mắt khiến gã như muốn nổi điên. Kiều đang đứng nói chuyện cùng Ogenus, ánh mắt cậu sáng rực, nụ cười trên môi cậu tươi tắn tự nhiên với ai như thể họ mới là một đôi ,dáng người em nhỏ nhắn bị ogenus che lắp , mắt em như vì sao nhìn người làm gã bức bối. Cảm giác như Dương đang đứng ngoài cuộc đời của chính mình, chẳng khác nào một kẻ xa lạ. Gió biển càng lúc càng mạnh, thổi tung mái tóc bạc của Dương, lấp loáng ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm. Khuôn mặt gã  góc cạnh, sắc sảo  nay lại hiện lên sự lạnh lùng đến tê dại, như một bức tượng hoàn mỹ, nhưng lại đang dần nứt vỡ. Đôi môi mỏng của gã mím chặt lại, cả khuôn mặt căng cứng, nhưng không che giấu nổi sự đau đớn ngấm ngầm. Mọi đường nét điển trai của gã trở nên sắc nhọn còn kèm.theo chút ưu buồn mà gã chưa từng có, như một con thú bị thương đang tìm cách trả thù, khiến bất kỳ ai đối diện cũng cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ gã.

Đôi mắt đen thẳm của Dương vốn đầy sự thu hút, ấm áp khi nhìn Kiều giờ đây trở nên u tối, sắc bén, tựa như lưỡi dao đang xoáy sâu vào tim người khác. Ánh mắt ấy chất chứa cả sự tổn thương, ghen tuông lẫn chiếm hữu, làm cho gương mặt vốn đẹp đẽ của gã giờ càng thêm đáng sợ. Gã nhìn Kiều không chớp mắt, nhưng không phải là cái nhìn dịu dàng hay tràn đầy yêu thương như trước, mà là một ánh mắt đắm chìm trong nỗi đau, sự thất vọng và cơn giận đang âm ỉ.Gương mặt gã trước giờ đều rất sắc sảo, ngũ quan rất đẹp , nay ngũ quan lại càng đẹp hơn bởi vẻ ưu sầu .

Mỗi lần Ogenus hiện diện trong tầm mắt, đôi mắt Dương càng tối lại. Nhưng thay vì để bàn tay mình kéo Kiều về phía gã, Dương chỉ đứng đó, đôi mắt sâu hun hút như muốn khóa chặt cậu lại. Đôi tay gã đã từng nâng niu, che chở cho Kiều, nay siết chặt lại, run lên vì cố gắng kiềm chế. Dương không thể chạm vào cậu, nhưng ánh mắt gã lại như đang khẩn thiết cầu xin em đừng gặp tên kia , gã không biết gã sẽ làm gì, gã không muốn làm đau em nhưng em cứ gặp ogenus thì gã không đảm bảo được..

"Kiều..." gã thì thầm, giọng khàn khàn vang lên giữa gió biển. Gã đang yêu bằng ánh mắt, những gì không thể nói thành lời, không thể thể hiện bằng hành động, gã dồn hết vào đôi mắt ấy. Ánh mắt ấy vừa là lời trách móc, vừa là tiếng kêu cứu, như thể chỉ cần Kiều chịu nhìn lại và thấu hiểu, mọi nỗi đau trong lòng gã sẽ tan biến. Nhưng dù thế nào, nó vẫn không che giấu nổi sự bão tố cuộn trào trong tâm hồn gã.

Ogenus đứng ngay đó, vẫn là cái bóng đang vô tình hay cố ý chen vào giữa gã và Kiều. Nhưng thay vì nổi giận hay hành động bốc đồng, Dương đứng im, sự kiềm chế khiến gã càng thêm đáng sợ. Sự ghen tuông như một cơn sóng ngầm, cuốn lấy gã từ bên trong, nhưng Dương không muốn làm Kiều sợ hãi, không muốn đẩy cậu ra xa thêm nữa. Gã chỉ có thể nhìn, dùng ánh mắt để yêu thương, để giữ lại chút gì đó của cậu.

DuongKieu | Sai Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ