Chương 3: Buổi ăn, về phòng

955 85 10
                                    

Chương 3: Buổi ăn,về phòng

Buổi tập kết thúc, không gian trong phòng dần lắng xuống sau một ngày làm việc dài. Ánh đèn neon dần tắt, chỉ còn lại những ánh sáng nhạt nhòa từ các cửa sổ lớn, phản chiếu trên nền gạch lạnh lẽo. Dương Domic đứng đó, ánh mắt âm thầm lướt qua từng người trong nhóm, cho đến khi khóa chặt lại ở một nơi—nơi có Pháp Kiều đang ngồi. Cậu mỉm cười nhẹ, thu dọn đồ đạc, nhưng không hề biết rằng mình đang nằm trong tầm ngắm của một con thú săn mồi.

Dương bước chậm rãi về phía Kiều, môi hắn vẽ nên một nụ cười đầy ẩn ý. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày, hôm nay, ánh mắt của hắn dường như có chút gì đó khác lạ, dịu dàng nhưng cũng rất quyết đoán ánh mắt này gã chỉ cho một mình Kiều.

"Kiều, em đói chưa?"

" Dương bất chợt lên tiếng, làm cả nhóm quay lại.

"Dạ, em đang định đi ăn nè."

Dương cười cười.

"Hôm nay anh em mình đi ăn nha, Dương bao."

Lời này làm mọi người ngạc nhiên. Hieuthuhai lộ rõ vẻ hoài nghi  bất chợt lên tiếng

"Ủa, nay Dương đổi gió hay gì? Tính làm từ thiện khao anh em bữa hoành tráng hả?"

Negav thì hào hứng  la lớn

"Anh Dương đã mời, dại gì không đi! Mọi người có đi không? Em là em đi rồi đó."

Dương gật gù cho qua rồi dùng chiếc xe thể thao đắt tiền đưa mọi người đi ăn. Quán ăn mà Dương chọn nằm khuất trong một con hẻm nhỏ của Sài Gòn. Đường phố bên ngoài nhộn nhịp với tiếng còi xe và ánh đèn đường, nhưng khi bước vào quán, không khí thay đổi hoàn toàn. Mùi hương nồng  của hải sản tươi sống hòa quyện với ánh đèn vàng , tạo nên một không gian ấm cúng và dễ chịu.

Dương dẫn mọi người vào quán, chọn một bàn ăn lớn gần cửa sổ. Ánh sáng vàng từ đèn bàn và mùi thơm của các món hải sản khiến không khí trở nên thoải mái. Bàn ăn được bày biện với đủ loại hải sản: tôm hùm, cua biển, sò điệp. Mỗi món ăn đều được chế biến tinh tế, tỏa ra mùi hương khiến bụng ai cũng kêu lên.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ với những câu chuyện hài hước và tiếng cười không dứt. Dương Domic vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt sắc bén của hắn luôn dõi theo từng cử chỉ của Pháp Kiều. Hắn đang tìm kiếm một cơ hội để tiếp cận, nhưng dường như chẳng có.

Khi đĩa tôm hấp nóng hổi được đặt xuống, mùi thơm ngào ngạt lập tức lan tỏa, làm không khí trở nên ấm cúng hơn. Dương tinh ý nhận thấy Kiều không mấy động đậy khi món tôm được mang lên. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn đĩa tôm, rồi quay sang các món khác, như thể chẳng mấy hứng thú.

Dương nhấc một con tôm lớn, khéo léo bóc vỏ, rồi đặt vào đĩa của Kiều mà không nói một lời. Ánh mắt hắn thoáng chút tinh nghịch

"Kiều ăn đi, tôm ngon lắm."

Kiều nhìn con tôm đã bóc sạch sẽ trước mặt mình, cảm thấy vừa ngại ngùng vừa bối rối. Cậu vốn không thích ăn tôm, không phải vì không ngon, mà vì cậu lười bóc vỏ, luôn cảm thấy phiền phức. Nhưng giờ Dương đã cẩn thận bóc sẵn , từ chối ăn chẳng khác nào từ chối sự quan tâm của hắn hơn nữa là đang vả mặt ông lớn như hắn

DuongKieu | Sai Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ