Chương 29: Cùng nhau ,ngủ lại

424 49 5
                                    

Chương 29:Cùng nhau về nhà,ngủ lại

Dương lặng lẽ lái xe trong đêm, không gian giữa hai người ngập trong sự im lặng nhưng lại dày đặc những cảm xúc chưa nói thành lời. Đôi bàn tay gã siết chặt vô lăng, lòng dâng lên một nỗi khát khao khó tả. Kiều ngồi bên cạnh, đầu hơi ngả ra cửa kính, ánh đèn đường lướt qua hắt lên khuôn mặt em, vừa mơ màng vừa mệt mỏi.

Xe dừng lại trước căn nhà nhỏ quen thuộc của Kiều, xa lạ với gã. Gã nhìn em một lúc lâu trước khi khẽ lên tiếng, đôi mắt chứa đựng biết bao nhiêu nhớ nhung:

"Anh... có thể ở lại không? Một chút thôi cũng được. 10h rồi anh về không tiện..."

Dương khẽ thở dài,giọng khẩn khiết,gã nhìn thẳng vào mắt Kiều đầy chân thành

"Anh nhớ em quá ,hôm nay thôi .Được không em?"

Kiều thoáng nhìn gã, muốn từ chối, nhưng ánh mắt chân thành ấy... Em khẽ thở dài, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Cuối cùng, em chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì, dẫn gã vào nhà.

“Ngủ ở ghế sofa, nếu được thì anh ở lại.” Kiều nói, giọng bình thản nhưng sâu thẳm trong đó là bao nhiêu xung đột.

Dương vui mừng đến mức ánh mắt sáng rực lên, như người lạc trong sa mạc vừa thấy được nguồn nước. Gã chẳng chần chừ thêm giây nào, cởi bỏ giày, vội bước vào căn nhà quen thuộc lẫn xa lạ , quen ở đây là có em còn lạ là chưa từng đến ,gã mong mỏi cái nơi là nhà mà gã đã xa cách 5 năm, nhưng lần này, trái tim gã đập mạnh hơn bao giờ hết. Gã lo sợ rằng, nếu chỉ chậm một chút thôi, Kiều sẽ đổi ý, sẽ không cho gã cơ hội thứ hai.
Kiều nhìn gã thoáng qua, rồi bước vào phòng tắm, cố gắng tách mình khỏi những suy nghĩ rối ren.

Trong phòng tắm, Kiều đứng lặng trước gương, nhìn bóng hình phản chiếu của chính mình. Làn nước nóng bắt đầu chảy tràn trên da, mang theo cảm giác ấm áp và dịu nhẹ, như muốn xoa dịu những áp lực đè nặng lên đôi vai. Hơi nước bốc lên mờ ảo, giống như những giọt mồ hôi của em đang rơi cùng với nỗi đau không thể nói ra.

Em cúi đầu dưới vòi sen, dòng nước ào ào rửa sạch đi tất cả - cả bụi bặm của cuộc sống, cả những định kiến xã hội mà em luôn phải đối mặt. Là một LGBT em mệt mỏi với những sự phán xét không ngừng, mệt hơn là nó ảnh hưởng đến tương lai của anh. Em giống một con mèo sẽ gươm móng vuốt để bảo vệ mình, em lại càng cảm nhận sâu sắc hơn nỗi cô đơn trong lòng. Sự căng thẳng dần tan biến theo từng giọt nước, nhưng nỗi lòng vẫn còn âm ỉ.

Kiều nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp thở của chính mình hòa cùng tiếng nước chảy róc rách . Tâm trí em đắm chìm trong hỗn loạn. Hương thơm của sữa tắm thoang thoảng khắp không gian, dịu ngọt như hương hoa lan. Một sự đối nghịch kỳ lạ giữa cái cảm giác nhẹ nhõm tạm thời và sự trống trải bất tận. Em tự hỏi, liệu việc cho Dương ở lại có phải là một sai lầm? Nhưng tại sao, mỗi khi nhìn vào đôi mắt gã, em lại không thể thốt ra những lời từ chối?

Kiều hít một hơi thật sâu, để làn nước nóng tràn qua cơ thể. Những gì em đã trải qua, những gì em từng yêu thương, đều hiện lên như những mảnh ghép đứt đoạn. Tình cảm dành cho Dương đã chôn vùi từ lâu, nhưng giờ đây, khi gã xuất hiện trở lại, mọi thứ lại dội lên như cơn sóng. Mình đã thực sự quên được anh ấy chưa?

DuongKieu | Sai Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ