Chương 5: Tin đồn

811 84 11
                                    

Chương 5 :Tin đồn

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng từ ngoài cửa sổ len lỏi vào căn phòng, chiếu lên khuôn mặt của Kiều. Cậu tỉnh dậy với một cảm giác lạ lùng trong lòng, sự thoải mái pha lẫn với những mảnh ký ức mờ nhạt về đêm qua. Cơ thể Kiều nhẹ nhàng, nhưng trong đầu cậu lại như có một dòng suy nghĩ hỗn loạn đang không ngừng quay cuồng.

Kiều ngồi dậy, bàn tay khẽ chạm vào tấm ga trải giường mịn màng. Cậu tự hỏi, liệu tất cả những gì xảy ra tối qua có phải là thật hay chỉ là một giấc mơ?
Đột nhiên, màn hình điện thoại bật sáng, kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn. Khi cậu vừa nhìn vào, dòng chữ lớn đầu tiên khiến cậu sững người: "Rapper Kiều trở thành 'bé đường cho Thiếu gia Dương."

Cảm giác như một cơn bão lớn vừa quét qua tâm trí, để lại sự hỗn loạn và hoang mang. Tim cậu thắt lại, từng lời đồn đại vô căn cứ kia như lưỡi dao cứa sâu vào lòng tự trọng. Cậu không biết phải đối diện thế nào với sự thật trước mắt, không biết làm cách nào để xua tan những lời xì xào ác ý đang lan truyền ngoài kia.

Trong khoảnh khắc đó, tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng. Dương đứng ngoài, giọng hắn trầm ấm, nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi:

“Kiều, dậy ăn sáng đi. Anh chuẩn bị xong rồi.”

Kiều ngẩn người một lúc, ánh mắt vẫn còn mơ màng,

"Tối qua làm phiền anh rồi , em xin phép về trước"

Dương khẽ nhíu mày

"Sao phải về ? Ở lại ăn đi"

"Cảm ơn anh , đừng quan tâm em"
Kiều nói giọng dứt khoát cố che đi sự rối bời

Gã nhận ra sự thay đổi trong âm giọng lẫn sắc mặt của Kiều thì đã đoán được

"Ở lại ăn hoặc tin tức em làm bé đường sẽ càng nổi hơn, em biết mà đúng không? Đừng trái ý anh !"

Kiều mở to đôi mắt , giờ đây Kiều nhận ra rồi , bản chất của hắn chưa từng tốt...

"Anh muốn gì"

Dương nhún vai, gương mặt hắn vẫn giữ nét ngây thơ như thể hắn vô tội.

"Anh đâu có muốn gì đâu, chỉ muốn em ăn sáng với anh thôi mà. Chẳng lẽ  một yêu cầu nhỏ cũng quá đáng ?"

Gã nói một cách thản nhiên khiến người ta phải sợ hãi .Câu nói nhẹ nhàng ấy như một cái bẫy được giăng sẵn, Kiều biết rõ mình đã sa vào mà một khi đã vào thì không thoát ra được...cậu cũng không thể làm gì khác. Sự hoảng sợ và bất lực len lỏi trong tim nhưng buộc mình phải nuốt xuống cảm giác đó.

"Chỉ cần ăn sáng thôi?"

Gã tươi cười gật đầu ,đôi mắt gã lóe lên một tia hài lòng.

“Đó, thế có phải tốt hơn không? Giờ thì ra ngoài ăn sáng với anh.Anh có mấy món tự làm , mong em thích "

Gã bước ra đầy bình thản còn Kiều bước ra với sự trĩu nặng

Bên ngoài mùi bánh mì vừa chín cùng với ly sữa thơm ngon mang theo mùi hương đập vào mũi Kiều , Kiều không phủ nhận là mình đang đói , chiếc bụng bất giác kêu lên thay lời muốn nói .Kiều hận không thể đào một cái lỗ chui xuống đất ngay lập tức

DuongKieu | Sai Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ