Chương 12: Khoảng Cách Gần Nhau
Từ sau đêm ấy, Kiều như biến thành một người khác. Cậu đi sớm về khuya, cố tình tránh mặt Dương như thể muốn vạch ra một ranh giới vô hình giữa hai người ,một phần cậu không dám đối mặt với Dương cậu chỉ biết cách lẫn trốn với suy nghĩ với tình yêu của Dương. Đều đặn mỗi ngày cứ 6h sáng ra khỏi nhà đến 9h tối lại về , cậu sống về đêm.. Ngôi nhà rộng rãi, thoáng đãng bỗng trở nên trống trải và lạnh lẽo đến khó chịu. Cậu lao vào công việc, vào những dự án, sự kiện, nhưng chẳng thể nào che lấp được nỗi lòng rối bời bên trong. Ánh mắt của Dương, sự đụng chạm đầy mãnh liệt và bất ngờ ấy vẫn như in trong trí nhớ, khiến cậu không thôi rối bời .
Dương không phải không nhận ra, gã biết nhưng còn cách nào đâu , gã thà sống như vậy còn hơn để Kiều dọn đi. Từ cách Kiều bước đi nhanh hơn, ánh mắt lảng tránh hay đôi lần cố tình không về nhà, hắn biết cậu đang cố gắng xa lánh mình. Nhưng thay vì trách mắng hay nổi nóng, Dương chỉ lặng lẽ theo dõi, âm thầm giữ khoảng cách, không ép buộc hay khiến Kiều khó chịu thêm. Hắn biết rõ hiện tại Kiều không muốn nhìn thấy hắn ở bất cứ đâu , hắn buồn lắm nhưng đành thôi .
Ngày nào Dương cũng chờ Kiều về, dù có muộn đến mấy, hắn vẫn ngồi đó, âm thầm chuẩn bị một bữa ăn nóng hổi để khi cậu bước qua cánh cửa, thứ đầu tiên cậu thấy không phải là sự lạnh nhạt của thế giới ngoài kia, mà là có người luôn đợi cậu về ,luôn ở đó dù có chuyện gì .Gã muốn Kiều biết gã không muốn Kiều của gã đói .Gã muốn sau cánh cửa là bữa ăn thay gã vỗ về Kiều.
Kiều không thể không nhận ra sự ân cần ấy , cậu biết rõ. Cậu cố tình về muộn hơn vì nghĩ rằng Dương sẽ từ bỏ, nhưng mỗi lần bước chân về nhà, ánh đèn bếp vẫn sáng, những món ăn nóng hổi vẫn bày biện ngay ngắn trên bàn, dù không có ai nhắc nhở Kiều biết chúng chỉ vừa được chuẩn bị, mùi đồ ăn vừa chín tới được nấu cách đây vài phút, đồ ăn thì có nhưng người thì chẳng thấy đâu. Dương vẫn quan tâm cậu, dù cậu có cố ý phớt lờ bao nhiêu.
Một đêm, khi Kiều vừa trở về, mắt nhìn về phía bàn ăn với một sự lặng lẽ thường ngày, trong lòng cậu bỗng chốc thắt lại. Trên bàn vẫn là những món ăn nóng hổi, nhưng Dương không có mặt ở đó. Một cảm giác trống vắng khó tả tràn lên, như thể cậu đã quen với sự hiện diện của hắn hơn cậu tưởng.
Kiều không biết rằng giờ hắn đã ngủ ,cơm đã ăn hay chưa?Dù Dương không ở đó, Dương vẫn lặng lẽ theo dõi từng bước chân cậu. Hắn chờ cho đến khi Kiều đã ngủ say, mới nhẹ nhàng mở cửa phòng, lẻn vào trong. Hắn nhớ cậu-nhớ đến đau lòng, đến mức chỉ cần một chút hơi ấm từ Kiều cũng khiến hắn vơi bớt nỗi cô đơn không tên này. Dương chậm rãi bước đến bên giường, ngồi xuống, đôi mắt dịu dàng nhìn người con trai trước mặt đang cuộn mình trong chăn. Hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Kiều từ phía sau, chậm rãi kéo cậu vào lòng. Cảm giác thân quen ấy tràn về, khiến hắn không muốn buông rời, hắn ôm chặt người này, lòng hắn bao gọn cái người có cơ thể mảnh khảnh, trong lòng tự nhủ người đã ốm đi nhiều , mũi hắn dụi dụi lên hõm cổ sâu của ai tham lam hít thở , gã nhớ cái mùi hương nhàn nhàt đặc trưng trên người em đến điên. Bốn tuần không được ôm em gã rất nhớ ,nhớ đến chịu không nổi nên làm liều , gã chỉ dám ôm em khi đã say giấc bởi gã không dám ,thà hèn hạ một chút còn hơn xa cách em mãi.
Ban đầu, Kiều không biết nhưng mỗi đêm Cậu luôn cảm nhận được sự xuất hiện của Dương-những lần ôm nhẹ nhàng,mang theo hơi ấm mỗi đêm ,những lần tỉnh giấc làm cho cậu biết hơi ấm trên giường là của gã , cậu không dám hỏi không dám phản kháng chỉ sợ nếu làm vậy, mọi thứ sẽ tan biến. Nhưng rồi, đêm nào cũng thế, dần dần, cái ôm ấy lại trở thành điều mà cậu mong đợi. Mỗi khi Dương rời đi vào lúc trời vừa hửng sáng, để lại một khoảng trống lạnh lẽo, cậu không khỏi thấy hụt hẫng. Dương cứ vậy đều đặn mỗi ngày , cứ tối lại sang sáng lại về , cứ như bóng ma vô hình vô hại , rón rén tìm người thương
Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Dương không còn cố gắng ép buộc cậu phải quay về như trước, nhưng lại luôn âm thầm xuất hiện trong mọi ngóc ngách của cuộc sống Kiều, không nói, nhưng hành động lại hơn ngàn lời. Những bữa cơm, những sự quan tâm lặng thầm, cả sự dịu dàng không lời khi hắn xuất hiện bên giường Kiều mỗi đêm. Dương là kẻ cứng đầu-khi đã yêu, hắn yêu đến tận cùng, không rời bỏ. Hắn biết Kiều cần thời gian, nhưng hắn cũng biết rõ, cậu không thể một mình chống chọi với tất cả.
Kiều nhìn Dương, đôi mắt thoáng chút xúc động, nhưng cậu nhanh chóng quay đi, tránh cái nhìn quá đỗi chân thành ấy.
---
Đêm hôm đó mưa rất lớn, tiếng cây xào xáo trong đêm khi hạt mưa lớn rơi xuống như nói lên lòng ai đang cuồn cuộn , tiếng sét đánh ầm ầm vang trong đêm tạo ra một bức tranh xám xịt nhưng lại rất đẹp , bức tranh như diễn tả nỗi lòng người đang bão,tiếng sét vang trong đêm làm kiều sụt sịt, có chút sợ bởi mưa lớn nhưng cũng sợ ai rời đi .. khi Dương định rời khỏi phòng như mọi khi, Kiều bỗng nhiên nói nhỏ, không quay đầu lại, nhưng đủ để hắn nghe thấy:
"Ở lại đi , em sợ sét."
Dương đứng lặng, không tin vào tai mình. Hắn quay người lại, nhìn thấy dáng hình Kiều vẫn nằm im trên giường, như thể đang đấu tranh với chính bản thân.
"Em..." Dương ngập ngừng.
"Ở lại đi," Kiều thì thầm, không đợi hắn nói hết câu.
Dương chầm chậm tiến lại, lần này không còn lén lút như trước. Hắn nằm xuống cạnh Kiều, vòng tay ôm lấy cậu, nhưng là sự dịu dàng hơn bao giờ hết. Không còn sự vội vã hay sợ hãi, chỉ có sự ấm áp và yên bình tràn ngập cả hai.Gã ôm chặt lấy Kiều bảo vệ người khỏi cái sợ của đêm mưa hay bảo vệ hộ tiếng lòng của người
Kiều nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp thở của Dương, từng cử động khẽ khàng của hắn, cảm nhận an toàn hắn mang đến..Kiều cũng rất nhớ hắn ,không có hắn những tuần đầu Kiều không ngủ được , Kiều đã quen rồi ..đến mãi bây giờ , lần đầu tiên, cậu nhận ra có lẽ, việc để Dương ở bên không còn đáng sợ như cậu từng nghĩ.
16:09
8/9/24