Chương 25 :Biến Mất

441 61 6
                                    

Chương 25: Biến Mất

Em và gã làm tình phải đến nửa đêm,em hoàn toàn mệt mỏi, cơ thể không sức lực buông xuôi mặc kệ người kia muốn gì , người em khắp nơi là vết hoan ái ,làn da trắng chi chít vết bầm vết đỏ của cuộc làm tình rực lửa kia ,gã sao bao nhiêu lần cao trào cuối cùng cũng cho em nghĩ ngơi . Dương cẩn thận lau từng giọt mồ hôi trên làn da Kiều, đôi mắt hắn dịu dàng lướt qua từng đường nét khuôn mặt của người nằm bên cạnh, hắn còn khẽ bẹo má em , cứ vân vê đôi má mịn ,phải đến khi em nhíu mày gã mới buông ra.Em nhắm mắt, hơi thở đều đặn như đang ngủ ,gương mặt em an yên nhưng trong lòng lại rối bời. Cảm giác ấm áp từ chiếc khăn lụa chạm vào da khiến cậu càng khó chịu hơn. Mọi thứ quá gần gũi, quá chân thật, nhưng lại không thuộc về cậu, ngỡ là nhà nhưng lại không thể ở !!

Dương dọn dẹp xong, nhẹ nhàng leo lên giường, ôm Kiều vào lòng, gã thủ thỉ vào tai Kiều đầy vẻ yêu chiều

"Kiều,anh yêu em"

"Ngủ ngoan,sáng mai anh nấu đồ ngon cho em"

Gã nói rồi cắn nhẹ lên vành tai người ,đôi tay gã nắm tay cậu đặt vào lòng âu yếm , mũi gã thì cọ vào sau gáy người thưởng thức mùi thơm tỏa ra từ người em ,hương thơm trong sáng như hoa tinh khiết như sen, dẫu có nhúng bùn cũng chẳng hôi tanh mùi bùn , gã tham lam hít thở,cái mùi hương chỉ riêng em ,cái mùi làm gã nghiện .. , trong lòng gã dâng lên một cảm giác bất an không rõ , nên gã càng ôm em chặt hơn , một cảm giác hôm nay không làm ngày mai sẽ hối tiếc , thân mật với em , cố tìm kiếm cảm giác an toàn từ em .. Cả hai người cùng chìm trong im lặng, chỉ có nhịp tim của Dương là vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Kiều nằm im vờ như đang ngủ, tâm trí cậu đã rời khỏi căn phòng từ lâu. Dương không biết trong lồng ngực Kiều lúc này chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn của tình cảm mà cậu không thể giữ nổi.

Khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng, Kiều khẽ nhấc người ra khỏi vòng tay Dương,đôi tay gã siết chặt eo cậu như thể biết đây là lần cuối gặp nhau,Kiều khó khăn gỡ đôi tay đó ra eo cậu,luyến tiếc nhìn đôi tay đó, Kiều ngồi dậy, lặng lẽ kéo chăn lên cao che bớt làn da trần của mình. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ yếu ớt soi rọi lên nét mặt Dương đang yên bình ngủ bên cạnh. Trái tim Kiều đập mạnh trong lồng ngực khi cậu đưa mắt nhìn người đàn ông ấy một lần nữa. Dương nằm đó, khuôn mặt đẹp trai dưới ánh sáng dịu dàng, như thể thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Kiều muốn nhớ mãi hình ảnh này, dù chỉ một lần cuối cùng, trước khi đi cậu vẫn luyến tiếc lắm ,đôi tay vô thức vuốt nhẹ sóng mũi cao cùng đôi mày đậm ,đôi mắt một mí khép chặt , đôi môi mỏng , tất cả đều rất hài hòa...dường như Dương cảm nhận được Kiều đang khen gã ,khóe miệng cả khẽ cười , miệng gã lại gọi "Kiều..kiều" cả trong mơ gã cũng thấy người , gã cứ như đứa trẻ thật khờ dại...Kiều gắng nở nụ cười ngượng , cậu biết nếu còn ở lại cậu sẽ không muốn đi nữa .

Cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, cẩn thận để không đánh thức Dương. Kiều khoác áo, đôi chân trần chạm xuống nền gạch lạnh buốt chuyền đến các giác quan trên cơ thể ,điểm mẫn cảm.khẽ rung lên vì dư âm của cuộc làm tình, lạnh thâth lạnh nhưng lòng cậu còn lạnh lẽo hơn. Không gian bên ngoài hiện lên trong khung cửa sổ, bầu trời đêm đen kịt, không một ánh sao. Gió thổi mạnh ngoài kia, mang theo hơi lạnh của tiết trời cuối thu, khiến mọi thứ trở nên cô độc và trống rỗng, giống như cảm giác trong lòng Kiều lúc này.

DuongKieu | Sai Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ