Chương 24: Đêm cuối h+
Gã nhìn em bần thần, đầu gã nảy ra một ý nghĩ tồi tàn, gã xoay người lại để em ngồi trên người mình, em và gã nhìn nhau mãi, em nhìn thẳng vào gã đôi mắt em không nói dối nó phản phất ánh sáng đang vụt tắt giống như tình yêu đang nảy mầm dần chết, đầu gã tựa vào thành giường, đầu óc gã tê dại không phải vì sung sướng bởi khoái lạc mà là không nghĩ được gì thêm
Em của gã đẹp như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc từ đôi tay của bậc thầy, mỗi chi tiết đều hoàn mỹ, không một chút khiếm khuyết. Nhưng ở em lại thiếu đi điều quan trọng nhất là hơi thở của sự sống. Gương mặt yêu kiều kia, với từng đường nét tinh xảo như được vẽ ra trên lụa mềm, không hề để lộ một cảm xúc nào. Đôi mắt em, sâu thẳm và lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao, khiến người nhìn chẳng thể rời đi, nhưng cũng chẳng thể chạm tới.
Làn da em trắng như tuyết đầu mùa, trong trẻo và tinh khôi, tựa như chưa từng bị nhuốm bẩn bởi thế gian. Đôi môi đỏ mọng như trái anh đào vừa chín tới, gò má hồng nhẹ tựa cánh hoa đào xuân. Em ngồi đó, bất động dưới ánh nắng vàng nhạt xuyên qua từng kẽ tóc, như được thần mặt trời ưu ái ban cho vẻ rực rỡ không gì sánh nổi. gã nhìn em luyến tiếc, gã sợ ánh dương đời gã biến mất.
Em là ánh sáng đẹp đẽ chiếu rọi cỏ cây, dù có úa tàn hay héo úa cũng phải vực dậy trước ánh mai của người.
Em tinh khôi đến nổi gã tự thấy bản thân dơ bẩn khi nhìn em bằng cặp mắt trần tục.Em rực rỡ như đóa hồng nhưng lại tinh khôi như cỏ dại.
Cái cảm giác hứng tình muốn chiếm đoạt em bỗng biến thành một gánh nặng không lời, nhưng tiếc là máu nóng trong người gã chưa từng dừng lại, không ngừng cồn cào gã.
Gã cảm nghĩ không dám nhìn thẳng vào mắt em bởi nó mênh mông quá gã không dò được đường ra, cũng không dò được ý nghĩ của người. Còn em, em nhìn vào mắt gã không kiên nể hay sợ sệt, dù im lặng nhưng đôi mắt đẹp lại nói lên tất cả, cái trong trẻo sao lại biến mất nhường chỗ cho ưu tư.
Cứ vậy em bất động, không cảm xúc không chống cự, dáng vẻ chưa từng có của em làm gã sợ, ý định muốn em bỗng bay sạch, gã không nghĩ nhiều, đôi bàn tay nhéo nhẹ vào hông làm em kêu lên, người em rướn lên vì bị chạm vào nơi mẫn cảm
"Em muốn giải thích ko, kiều?"
Gã lên tiếng, em chỉ lắc nhẹ đầu người khẽ nhích lên để ngồi sao cho thoải mái, thì bên dưới có một túp lều đang nhô lên phả hơi nóng hừng hực vào đùi non.Lúc này em mới sựt nhớ là đang ngồi lên người gã, mặt em lúc này mới đỏ ửng, đôi mắt cũng lấp liếm che giấu sự e thẹn, dù làm tình với gã bao nhiêu lần em vẫn thẹn thùng. Gã mừng thầm bởi cuối cùng khuôn mặt xinh đẹp đó cũng có chút cảm xúc lộ ra, gã không muốn giận nữa, gã muốn làm lành
Đầu giường cãi cuối giường hòa là chuyện đương nhiên
Hai tay gã không kiên nể nắn quả mông sữa trắng ngần, hành động bất ngờ làm em kêu lên, hai hàng chân mày khẽ cau lại, gò má lại đỏ bừng như quả mâm xôi
-Buông ra
Em kêu gã buông á? Mơ đi.Không những không buông gã còn xoa nắn nhiệt tình hơn, bàn tay không yên còn đánh mạnh làm cặp đào núng nính sau lớp quần mỏng của em.
Sau đó gã cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em đặt lên thứ quái vật hành hạ em mỗi đêm đang đau nhức sau lớp quần dài.